trong những khu nguy hiểm nhất ở Manhattan. Cả hai cảnh sát đều rút vũ
khí ra lúc tới gần cánh cửa.
Nếu họ may mắn, vũ khí của hung thủ chỉ là một con dao. Hay thứ gì đấy
tương tự thứ mà tên ngáo đá đã dùng để đe dọa anh tuần trước: một chiếc
đũa và một nắp thùng rác làm khiên.
Ở đây, ít ra họ cũng bớt được một chuyện – họ không cần tìm người để
giúp vượt qua cửa an ninh. Một phụ nữ lớn tuổi, người nghiêng về một bên
vì sức nặng của chiếc túi mua sắm với một quả dứa khổng lồ trong đó, đang
trên đường ra. Chớp mắt vì bất ngờ, bà giữ cánh cửa mở cho hai cảnh sát và
họ vội vàng bước vào trong, trả lời câu hỏi của bà về sự xuất hiện đột ngột
của họ mà không để lộ ra điều gì, “Không có gì đáng lo, thưa bà.”
Nếu họ may mắn…
Căn hộ 1J ở tầng trệt phía sau. Viên trung sĩ đứng bên trái cánh cửa. Viên
cảnh sát kia ở phía đối diện, liếc nhìn anh và gật đầu. Viên trung sĩ đập cửa
thật mạnh. “Cảnh sát đây. Mở cửa ra. Mở ngay!”
Không có tiếng đáp từ bên trong.
“Cảnh sát đây!”
Anh thử nắm đấm cửa. Lại may nữa. Nó không khóa. Viên trung sĩ đẩy
cửa mở và cả hai người lùi lại, chờ đợi. Cuối cùng, viên trung sĩ nhìn vào
góc phòng.
“Ôi, Chúa ơi,” anh thì thầm khi nhìn thấy thứ đang nằm ở giữa phòng
khách.
Từ “may mắn” biến mất hoàn toàn khỏi suy nghĩ của anh.
* * *
Bí mật của trò ảo thuật biến y – thay đồ nhanh – là thực hiện những thay
đổi rõ ràng nhưng đơn giản với vẻ ngoài và phong thái của mình đồng thời
gây xao nhãng cho khán giả bằng cách đánh lạc hướng.
Và không có sự thay đổi nào rõ rệt hơn biến bản thân thành một phụ nữ
bảy mươi lăm tuổi tay xách nách mang.
Malerick biết cảnh sát sẽ tới nhanh. Nên sau màn biểu diễn ngắn ngủi
trong căn hộ của Tony Calvert, gã đã nhanh chóng thay bộ đồ ngụy trang:
một chiếc đầm xanh cổ cao và một bộ tóc giả màu trắng. Gã kéo chiếc quần