Kẻ tấn công phớt lờ anh trong giây lát và nhìn quanh – đầu tiên là vào bàn
bếp rồi đến chiếc bàn gỗ lớn dùng để uống cà phê trong phòng khách. Có
điều gì đó trong quang cảnh ấy khiến gã thấy hài lòng. Gã quay lại và khi gã
phang chiếc ống xuống cánh tay đang giơ lên của Calvert, cú đập gần như
chẳng tính toán gì.
* * *
Họ lặng lẽ dừng xe lại.
Hai chiếc RMP, mỗi chiếc có hai cảnh sát.
Viên trung sĩ ra khỏi chiếc xe đầu tiên trước khi nó kịp dừng hẳn. Sáu
phút đã trôi qua kể từ cuộc gọi 911. Dù cuộc gọi bị cắt ngang, tổng đài vẫn
xác định được vị trí tòa nhà và căn hộ, nhờ vào công nghệ nhận diện người
gọi.
Sáu phút… Nếu may mắn, họ sẽ tìm thấy nạn nhân còn sống và khỏe
mạnh. Còn nếu không, ít ra hung thủ vẫn ở trong căn hộ, có thể đang lục tìm
những món đồ giá trị của nạn nhân.
Anh gọi vào chiếc bộ đàm Motorola. “Trung sĩ Bốn Năm Ba Một gọi
Trung tâm. Tôi thuộc khu mười-tám mươi-bốn, ở hiện trường vụ tấn công
trên đường 9, K.”
“Rõ, Bốn Năm Ba Một. Xe của Đội Khẩn cấp đang trên đường tới. Có ai
bị thương không, K?”
“Chưa biết. Hết.”
“Rõ, Bốn Năm. Hết.”
Anh cử một người của mình đi vòng ra phía sau để khống chế cửa cho
nhân viên và các cửa sổ phía sau và nói một người khác ở lại đằng trước.
Anh cùng viên cảnh sát thứ ba đi vào sảnh.
Nếu họ may mắn, hung thủ sẽ nhảy khỏi cửa sổ và tự làm vỡ mắt cá chân
mình. Viên trung sĩ không hề có tâm trạng đuổi theo những tên khốn vào
một ngày đẹp trời như thế này.
Đây là thành phố Alphabet, cái tên xuất phát từ việc các đại lộ theo hướng
bắc – nam ở đây – A, B, C, tùy thuộc vào việc ta có thể chế ma túy và chích
nhanh cỡ nào. Mọi chuyện đang dần được cải thiện, nhưng đây vẫn là một