Một trò ảo thuật…
Dù gọi đó là một màn tùng xẻo kinh dị thì đúng hơn.
Đừng định kiến, cô tự nhủ. Một viên trung sĩ thì không được định kiến.
Một suy nghĩ nảy ra trong đầu cô. “Rhyme, anh có nghĩ…”
“Sao?”
“Anh có nghĩ nạn nhân còn sống khi hung thủ bắt đầu cắt không? Tay anh
ta bị trói vào chân bàn, tư thế dang rộng.”
“Ồ, ý em là anh ta có thể để lại điều gì đó cho chúng ta, một đầu mối về
nhân thân của kẻ sát nhân sao? Tốt.”
“Không,” cô nói mềm mỏng. “Chỉ nghĩ về sự đau đớn thôi.”
“Ồ. Điều đó.”
Ồ. Điều đó…
“Xét nghiệm máu sẽ cho biết.”
Rồi cô để ý thấy một vết thương sâu do vật cùn gây ra trên thái dương
Calvert. Vết thương không chảy máu nhiều, điều đó cho thấy tim anh ta đã
ngừng đập ngay sau khi sọ bị đập vỡ.
“Không, Rhyme, có vẻ như việc cắt xẻ là sau khi người này đã chết.”
Cô mơ hồ nghe thấy giọng nhà tội phạm học trao đổi với người trợ lý của
anh, nói Thom viết điều đó lên sơ đồ bằng chứng. Anh còn nói điều gì đó
nữa, nhưng cô không để ý. Hiện trường có nạn nhân gây ấn tượng kinh
hoàng với cô và cứ ở lại mãi trong đầu. Nhưng đây là điều mà cô muốn.
Phải, cô có thể bỏ mặc người chết – như cách mọi cảnh sát hiện trường tội
phạm phải làm – và trong chốc lát cô sẽ làm thế. Nhưng cô cảm thấy cái
chết xứng đáng nhận một khoảnh khắc mặc niệm. Sachs làm thế không phải
vì cảm nhận tâm linh, hay vì sự tôn trọng mơ hồ nào đấy cho người chết;
không, điều này là vì bản thân cô, để trái tim cô không trở nên sắt đá, một
quá trình xảy ra quá thường xuyên với cái nghề này.
Cô nhận ra Rhyme đang nói chuyện với cô.
“Sao cơ?” Cô hỏi.
“Anh đang tự hỏi, có hung khí gì không?”
“Không có dấu hiệu gì cả. Nhưng em chưa kiểm tra.”