nhiệt vẫn bình thường. Chúng tôi lục soát từng phòng nhưng không thấy dấu
vết nào của hung thủ.”
“Có nhân chứng không?”
Viên trung sĩ gật đầu. “Người duy nhất ở sảnh khi chúng tôi tới đây là một
bà cụ. Bà ấy đã tốt bụng mở cửa cho chúng tôi vào. Khi bà ấy trở lại, chúng
ta sẽ lập tức trao đổi. Có thể bà ấy nhìn thấy gã.”
“Bà ấy đi rồi hả?” Sellitto hỏi.
“Phải.”
Rhyme nghe thấy. “Các vị biết đấy là ai chứ, đúng không?”
“Mẹ kiếp,” nữ cảnh sát quát.
Viên thanh tra nói, “Không, không sao đâu. Chúng tôi đã để danh thiếp
dưới cửa tất cả các nhà. Bà ấy sẽ gọi lại cho chúng ta.”
“Không, bà ta sẽ không gọi lại đâu,” Sachs nói, thở dài. “Đấy chính là
hung thủ.”
“Bà ấy sao?” Viên trung sĩ hỏi, giọng cao hơn. Anh ta cười lớn.
“Đấy không phải là một phụ nữ,” Sachs giải thích. “Chỉ là nhìn giống một
bà già thôi.”
“Này, sĩ quan,” Sellitto nói, “đừng quá hoang tưởng. Gã này không thể
phẫu thuật thay đổi giới tính được.”
“Có, gã có thể. Hãy nhớ lại những gì Kara nói với chúng ta. Là bà ta đó,
thiếu úy. Muốn cá không?”
Cô nghe giọng Rhyme, “Anh sẽ không cá vụ đó đâu, Sachs.”
Viên trung sĩ nói với vẻ phòng thủ, “Bà ấy đại khái khoảng bảy mươi tuổi.
Mang một chiếc túi mua sắm lớn. Một quả dứa…”
“Xem này,” cô nói và chỉ vào quầy bếp, trên đó còn hai cái lá nhọn. Bên
cạnh là một tấm danh thiếp nhỏ trên một miếng băng cao su, ghi tên Dole,
gợi ý các công thức nấu món ngon từ dứa.
Mẹ kiếp. Họ đã thấy gã – gã chỉ cách họ có vài bước chân.
“Và,” Rhyme nói tiếp, “gã có lẽ vẫn còn giữ hung khí trong chiếc túi mua
sắm đó.”
Cô nhắc lại điều đấy với viên thanh tra ở khu Chín đang ngày càng nhăn
nhó.