Cây cầu Than Thở.
Đây là lối đi trên không nối liền hai tòa tháp vươn cao của Trung tâm
Giam giữ Manhattan trên đường Centre thuộc trung tâm Manhattan. Lối mà
những trùm mafia cộm cán với hàng trăm vụ đâm thuê chém mướn đã đi
qua. Lối mà những thằng du côn đầu đất giết một du khách để cướp bốn
mươi hai đô vì cần ma túy, cần đập đá, cần đủ thứ… đã đi qua.
Amelia Sachs giờ đang băng qua cây cầu đó, trên đường tới nơi giam giữ
– tên chính thức là Khu phức hợp Bernard B. Kerik, nhưng vẫn nổi tiếng với
tên không chính thức là Hầm mộ, một biệt danh thừa kế từ nhà tù ban đầu
của thành phố nằm bên kia đường. Ở đây, phía trên cao khu hành chính của
thành phố, Sachs báo tên với một người bảo vệ, giao lại khẩu Glock của cô
(cô để món vũ khí không chính thức của cô – một con dao bấm – trong chiếc
Camaro) và bước vào gian sảnh được đảm bảo an ninh ở phía bên kia cánh
cửa điện ồn ào. Nó kêu lên ầm ĩ rồi đóng lại.
Vài phút sau, người mà cô tới đón bước ra từ một phòng thẩm vấn tù nhân
gần đó. Gầy gò, gần bốn mươi tuổi, mái tóc nâu mỏng và nụ cười nhợt nhạt
trên khuôn mặt hòa nhã. Anh ta mặc một cái áo khoác thể thao màu đen bên
ngoài chiếc sơ-mi xanh và quần bò.
“Amelia, xin chào,” anh ta nói giọng lè nhè. “Vậy là tôi đi nhờ xe cô tới
chỗ của Lincoln đúng không?”
“Chào, Rol. Phải rồi.”
Thanh tra cảnh sát Roland Bell cởi nút chiếc áo khoác và cô liếc nhìn thắt
lưng anh. Theo quy định, anh cũng không được mang vũ khí, cô để ý thấy
hai bao súng không nơi bụng Bell. Cô nhớ khi còn làm việc với nhau, họ
thường so sánh những câu chuyện về việc phải “kéo ngón tay”, một cụm từ
của dân miền nam chỉ việc bắn súng – với anh là một trong những thú vui và
với Sachs là một môn thể thao đối kháng.
Hai người nữa cũng ở trong phòng thẩm vấn tù nhân đi cùng họ. Luis
Martinez, người mặc vest, là thanh tra mà cô từng gặp trước đó. Anh ta cắt
đầu đinh, trông lặng lẽ nhưng đôi mắt rất nhanh nhẹn và cẩn trọng.
Người thứ hai mặc quần áo đi làm ngày thứ Bảy: quần kaki và áo sơ-mi
đen Izod, khoác ngoài một chiếc áo gió đã nhạt màu. Anh tự giới thiệu là