thôi.”
“Cảm ơn, thanh tra,” Grady nói. Rồi anh nói thêm, “Con gái tôi gửi lời
chào. Chúng ta phải đi đón nó cùng mấy cậu nhóc của anh. Và gặp quý cô
bạn anh nữa. Cô ấy sống ở đâu nhỉ?”
“Lucy ở Bắc Carolina.”
“Cô ấy cũng là cảnh sát đúng không?”
“Phải, quyền chánh văn phòng cảnh sát trưởng. Khu đô thị ở Tanner’s
Corner.”
Luis Martinez để ý thấy Grady bắt đầu đi về phía cửa và anh ngay lập tức
đến bên cạnh tay công tố viên. “Anh có muốn đợi ở đây một lát không,
Charles?” Người cảnh vệ rời khu vực an ninh và lấy lại khẩu súng ngắn từ
tay bảo vệ đang coi chừng những tủ khóa đằng sau bàn rồi cẩn thận nhìn ra
hành lang và cây cầu.
Chính lúc đó một giọng nói mềm mỏng vang lên sau lưng họ.
“Xin chào, thưa cô.”
Sachs nhận ra trong những lời đó một giọng nói trầm bổng đặc biệt, hình
thành qua một quãng thời gian lâu dài làm việc cho nhà nước và tương tác
với công luận. Cô quay lại và thấy Andrew Constable đứng cạnh một người
gác ngục cao to. Tay tù nhân khá cao, tư thế hoàn toàn thẳng tắp. Mái tóc
muối tiêu của hắn bồng bềnh và dày. Tay luật sư thấp người, tròn trĩnh đứng
cạnh hắn.
Hắn nói tiếp, “Có phải cô thuộc nhóm bảo vệ cho ông Grady đây không?”
“Andrew,” luật sư của hắn cảnh báo.
Tay tù nhân gật đầu. Nhưng cặp lông mày của hắn nhướng lên khi nhìn
Sachs.
“Đây không phải vụ của tôi,” cô nói cộc lốc.
“A, không phải sao? Tôi định nói với cô điều tôi đã nói với thanh tra Bell.
Tôi thật sự không biết gì về những lời đe dọa ông Grady.” Hắn quay sang
Bell, người đang nhìn trừng trừng nghi phạm. Tay cảnh sát người Tarheel
đôi khi có vẻ rụt rè và kín đáo, nhưng anh không bao giờ như thế khi đối đầu
với một nghi phạm. Phản ứng của anh lúc này là một ánh mắt lạnh lùng.
Tarheel: Một biệt danh của bang .