“Không biết.”
“Mô thức?”
“Như trên.”
“Nghi phạm trông thế nào?” Bell hỏi.
“Cũng chẳng có gì mấy với phần đó.”
“Chẳng có gì hết sao?”
“Chúng tôi nghĩ gã là đàn ông da trắng, tầm vóc trung bình.”
“Vậy là chưa có ai nhìn thấy gã hả?”
“Thực ra rất nhiều người đã thấy gã. Trừ việc lần đầu tiên họ thấy, thì gã
là một người đàn ông tóc tối màu, có râu ngoài năm mươi. Lần tiếp theo thì
là một tay gác cổng hói đầu ngoài sáu mươi. Rồi lần này là một phụ nữ
ngoài bảy mươi.”
Bell đợi cô bật cười, cho thấy đó chỉ là một trò đùa. Khi cô vẫn giữ
nguyên khuôn mặt nhăn nhó, anh hỏi, “Cô không nói đùa đấy chứ?”
“E là không, Roland.”
“Tôi giỏi,” Bell nói, lắc đầu và gõ vào khẩu súng ngắn tự động bên hông
phải anh. “Nhưng tôi cần một mục tiêu.”
Tôi cũng mong anh biết được mục tiêu của mình, Amelia Sachs nghĩ.