CHƯƠNG MƯỜI HAI
Bằng chứng từ hiện trường thứ hai đã tới và Mel Cooper đang sắp xếp
những chiếc túi và lọ thủy tinh trên những chiếc bàn kiểm tra trong phòng
đợi của Rhyme.
Sellitto vừa trở lại từ một cuộc họp căng thẳng ở Tổng hành dinh về vụ
Gã phù thủy. Phó hội đồng phụ trách cảnh sát và thị trưởng muốn biết chi
tiết về tiến triển của một vụ không có mấy chi tiết và chẳng có tiến triển gì.
Rhyme đã được nghe về những ảo thuật gia người Ukraine ở Cirque
Fantastique và biết rằng họ không có tiền án. Hai cảnh sát được bố trí ở khu
lều cũng đã kiểm tra xung quanh rạp xiếc và báo lại rằng không có đầu mối
hay hoạt động nào đáng ngờ.
Một lát sau Sachs bước vào phòng, theo sau là một Roland Bell lặng lẽ.
Khi Sellitto được lệnh bổ sung thêm một thanh tra cảnh sát vào nhóm,
Rhyme ngay lập tức đề xuất Bell; anh thích ý tưởng về một cảnh sát có tài
xoay xở, một tay súng giỏi, để hỗ trợ Sachs ngoài hiện trường.
Việc chào hỏi và giới thiệu nhanh chóng diễn ra. Bell không được báo
trước về sự có mặt của Kara và cô trả lời ánh mắt dò hỏi của anh bằng câu:
“Tôi giống anh này.” Một cái hất đầu về phía Rhyme. “Đại khái là tư vấn.”
Bell nói, “Rất vui được gặp cô.” Và chớp mắt khi thấy cô lơ đãng đảo
đồng thời ba đồng xu qua lại liên tục trên nắm tay của cô.
Lúc Sachs bắt tay vào xem xét bằng chứng với Cooper, Rhyme hỏi, “Nạn
nhân là ai?”
“Tên là Anthony Calvert. Ba mươi hai tuổi. Chưa kết hôn. Trong trường
hợp này là không có bạn đời.”
“Có liên hệ gì với cô sinh viên ở trường nhạc không?”
“Không có vẻ gì là thế,” Sellitto đáp. “Bedding và Saul đã kiểm tra rồi.”
“Nghề nghiệp anh ta là gì?” Cooper hỏi.
“Người trang điểm ở Broadway.”