Sachs định bước về phía cô nhưng dừng lại khi Rhyme lắc đầu – thông
điệp của anh là: anh biết họ đang để mất cô gái và họ phải để cô đi.
Trừ việc anh đã sai.
Kara hít một hơi thật sâu – như một người nhảy dù sắp sửa nhảy khỏi máy
bay – và quay lại với những bức hình, một vẻ cương quyết ẩn trong ánh mắt
cô. Cô lấy lại tinh thần để đối mặt với những tấm ảnh lần nữa.
Cô nghiên cứu kỹ chúng và cuối cùng gật đầu. “P. T. Selbit,” cô nói, quệt
đôi mắt xanh.
“Là một người à?” Sachs hỏi.
Kara gật đầu. “Ông Balzac từng biểu diễn vài tiết mục của người này. Đó
là một ảo thuật gia sống cách đây một trăm năm. Ông ấy đã diễn màn này.
Tên của nó là Cắt một phụ nữ làm đôi. Vụ này tương tự như thế, nạn nhân bị
trói lại, tư thế đại bàng sải cánh. Chiếc cưa. Sự khác biệt duy nhất là gã chọn
một người đàn ông cho màn trình diễn.” Cô chớp mắt vì từ ngữ nhã nhặn
đấy. “Ý tôi là, tên sát nhân.”
Một lần nữa Rhyme hỏi, “Có phải chỉ một số ít người biết về tiết mục
này?”
“Không. Đây là một trò nổi tiếng, thậm chí còn nổi tiếng hơn trò Người
biến mất. Bất kỳ ai dù chỉ với chút kiến thức ít ỏi nhất về ảo thuật cũng sẽ
biết về nó.”
Anh đã đoán trước được câu trả lời gây nản lòng đó nhưng nói, “Đằng
nào cũng đưa nó vào hồ sơ đi, Thom.” Rồi với Sachs: “Được rồi, cho chúng
tôi biết chuyện gì xảy ra ở nhà Calvert đi.”
“Có vẻ nạn nhân đi qua lối sau của tòa nhà để tới chỗ làm – như anh ta
vẫn luôn làm thế, theo lời kể của hàng xóm. Anh ta đi ngang qua con hẻm và
nhìn thấy thứ này.” Cô chỉ vào con mèo đồ chơi màu đen trong một túi nhựa.
“Một con mèo đồ chơi.”
Kara xem qua nó. “Nó là đồ tự động. Nhìn như một con robot. Chúng ta
sẽ gọi nó là một feke.”
“Một gì cơ…?”
“F-E-K-E. Một đạo cụ mà khán giả phải nghĩ là đồ thật. Giống như một
con dao giả với lưỡi tự biến mất hay một cốc cà phê với ngăn bí mật trong