đó.”
Cô bật một công tắc và bỗng nhiên con mèo bắt đầu cử động, tạo ra một
tiếng “meo” nghe như thật. “Nạn nhân hẳn đã thấy con mèo và đi về phía
nó, có lẽ nghĩ rằng nó bị thương,” Sachs nói tiếp. “Đó là cách Gã phù thủy
dụ anh ấy vào trong ngõ cụt.”
“Nguồn gốc?” Rhyme hỏi Cooper.
“Sing-Lu Manufacturing ở Hong Kong. Tôi đã kiểm tra trang web. Món
đồ chơi này có bán ở hàng trăm cửa hàng trên cả nước.”
Rhyme thở dài. “Quá phổ biến để dò ra nguồn gốc” có vẻ là chủ đề của vụ
này.
Sachs nói tiếp, “Vậy là Calvert bước lại chỗ con mèo, cúi xuống để kiểm
tra nó. Hung thủ nấp ở đâu đó và…”
“Tấm gương,” Rhyme xen ngang. Anh liếc Kara, cô gật đầu. “Ảo thuật
gia sử dụng gương rất nhiều. Ta đặt chúng đúng hướng và có thể làm biến
mất hoàn toàn bất kỳ thứ gì hay bất kỳ ai ở đằng sau nó.”
Rhyme nhớ lại tên cửa hàng của cô là Smoke & Mirrors.
“Nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra và nạn nhân chạy trốn,” Sellitto nói
tiếp. “Giờ là phần điên khùng này. Chúng tôi đã kiểm tra băng ghi âm của
911. Calvert đã trở vào trong căn hộ của anh ta rồi gọi cảnh sát. Anh ta nói
kẻ tấn công đang ở bên ngoài tòa nhà và cánh cửa đã khóa. Nhưng rồi đường
dây bị cắt. Bằng cách nào đó Gã phù thủy đã lọt vào bên trong.”
“Có lẽ là cửa sổ… Sachs, em có kiểm tra lối thoát hiểm không?”
“Không. Cửa sổ ở lối thoát hiểm khóa trong.”
“Vẫn nên kiểm tra chỗ đó,” Rhyme nói ngắn gọn.
“Gã không vào bằng lối đó. Không đủ thời gian.”
“Vậy thì gã hẳn phải có chìa khóa của nạn nhân,” nhà tội phạm học nói.
“Không có dấu tay nào trên đó cả,” Sachs phản bác. “Chỉ có của nạn
nhân.”
“Gã hẳn phải có,” Rhyme khăng khăng.
“Không,” Kara nói. “Gã đã phá khóa.”
“Không thể nào,” Rhyme nói. “Hoặc có thể gã đã lọt vào trong từ trước
đó và có một chiếc khuôn để làm chìa khóa. Sachs, em nên trở lại và kiểm