ống. Nhưng gã đã mang thứ đó đi.”
Báo cáo về vân tay đã tới. Tám mươi chín vân tay khác nhau từ những
khu vực hiện trường gần nạn nhân và những nơi Gã phù thủy nhiều khả
năng chạm tới nhất. Nhưng Rhyme ngay lập tức để ý thấy có một số vân tay
nhìn khá lạ và khi kiểm tra kỹ hơn, anh phát hiện ra rằng chúng là những
bọc ngón tay. Anh chẳng thiết tha quét những cái khác nữa.
Quay sang đầu mối Sachs thu thập được ở hiện trường, họ tìm thấy một
lượng nhỏ cùng loại dầu khoáng mà họ đã thu được ở trường Âm nhạc buổi
sáng hôm đó và có thêm cao su, đồ trang điểm và alginate.
Thanh tra Kuan ở khu vực Chín gọi tới và báo rằng việc tìm kiếm các
thùng rác quanh tòa nhà của Calvert không cho thấy manh mối gì về quần áo
thay nhanh hay hung khí của hung thủ. Rhyme cảm ơn anh và nói anh tiếp
tục tìm kiếm. Người đàn ông nói anh ta sẽ làm thế, nhưng với sự háo hức giả
tạo tới mức Rhyme biết cuộc tìm kiếm đã kết thúc rồi.
Nhà tội phạm học hỏi Sachs, “Em nói là gã đã đập vỡ đồng hồ của Calvert
đúng không?”
“Phải. Chính xác là vào giữa trưa. Sau đấy vài giây.”
“Và nạn nhân kia là vào lúc tám giờ. Có vẻ gã có một lịch trình. Có thể
còn một người nữa đang xếp hàng vào lúc bốn giờ chiều nay.”
Còn chưa đầy ba tiếng đồng hồ nữa kể từ bây giờ.
Cooper nói tiếp, “Không tìm thấy gì ở tấm gương. Không nhà sản xuất –
đấy hẳn là một tấm gương có khung và gã đã tháo nó ra. Vài vân tay là thật,
nhưng chúng bị che bởi vết nhòe từ đồ bọc ngón tay nên tôi đoán chúng là
của người bán hàng nơi gã mua nó hay của người sản xuất. Tôi vẫn sẽ gửi
nó cho AFIS.”
“Có một đôi giày,” Sachs nói, nhấc một cái túi khỏi hộp bìa các-tông.
“Của gã hả?”
“Có thể. Cùng nhãn hiệu Ecco mà chúng ta tìm thấy ở trường Âm nhạc –
cùng cỡ luôn.”
“Gã bỏ chúng lại. Nhưng tại sao?” Sellitto tự hỏi.
Rhyme đề xuất, “Có lẽ nghĩ rằng chúng ta đã biết gã mang giày Ecco ở
hiện trường vụ thứ nhất và sợ các cảnh sát hiện trường để ý thấy chúng trên