tra xem gã có…”
“Gã đã phá khóa,” người phụ nữ trẻ nói cương quyết. “Tôi đảm bảo điều
đó.”
Rhyme lắc đầu. “Trong vòng sáu mươi giây gã phá được hai cánh cửa
sao? Điều đó là bất khả thi.”
Kara thở dài. “Tôi xin lỗi, nhưng phải, trong sáu mươi giây gã đã lọt qua
hai cánh cửa. Và có thể là gã còn không mất tới ngần ấy thời gian.”
“Vậy hãy cứ cho rằng gã không làm được thế,” Rhyme bác bỏ. “Giờ
thì…”
Người phụ nữ trẻ quát lên. “Hãy cho rằng gã làm được. Nghe đây, chúng
ta không thể bỏ qua chuyện này. Nó nói với chúng ta một điều khác về gã –
một điều quan trọng: rằng những cánh cửa khóa cũng không làm gã chậm
lại.”
Rhyme liếc nhìn Sellitto, người vừa cho biết, “Tôi phải nói rằng với kinh
nghiệm làm các vụ trộm, tôi đã bắt hàng tá thủ phạm nhưng không kẻ nào
phá khóa nhanh được như thế.”
“Ông Balzac bắt tôi tập phá khóa mười tiếng một tuần,” Kara nói. “Tôi
không có bộ đồ nghề ở đây, nhưng nếu tôi có, tôi có thể mở cửa trước nhà
anh trong ba mươi giây, khóa chốt chết trong sáu mươi giây. Nhưng tôi
không biết cách mở ‘hàng loạt’ một ổ khóa. Nếu Gã phù thủy biết, gã có thể
rút thời gian còn một nửa. Tôi hiểu rằng các vị thích những thứ bằng chứng
này. Nhưng quý vị đang lãng phí thời gian yêu cầu Amelia tìm kiếm một
điều không hề có.”
“Cô chắc chứ?” Sellitto hỏi.
“Nếu anh không tin tôi, thì tại sao anh lại muốn tôi giúp?”
Sachs liếc nhìn Rhyme. Anh miễn cưỡng chấp nhận đánh giá của Kara
với một cái gật đầu lạnh lùng (dù trong thâm tâm anh hài lòng vì cô gái này
đã cho thấy quyết tâm; điều đó bù đắp rất nhiều cho Cái nhìn và Nụ cười lúc
trước). Anh nói với Thom, “Được rồi, hãy ghi lại trên bảng là hung thủ cũng
là một bậc thầy về mở khóa.”
Sachs nói tiếp, “Không có dấu vết gì về đồ vật mà Gã phù thủy đã dùng
để đánh ngất nạn nhân, vết thương do một vật cùn gây ra. Có vẻ là một chiếc