“Còn lái được không?” Amelia Sachs hỏi.
“Không. Lao vào một thùng rác và không chạy được nữa. Ba nghi phạm.
Chúng đã thoát ra nhưng chúng ta cầm chân được một. Gã ngồi trong chiếc
xe với khẩu súng trường đi săn rất dài. Một cảnh sát tuần tra đã bị thương.”
“Tình trạng thế nào?”
“Ngoài da thôi.”
“Xác định được vị trí chưa?”
“Chưa. Ngoài phạm vi. Một dãy nhà ở phía tây chỗ này.”
Cô hỏi, “Tay nghi phạm thứ ba thì sao?”
Viên cảnh sát thở dài. “Chó chết, gã đã lẻn vào được tầng một tòa nhà.”
Anh ta hất đầu về phía khu nhà chung cư mà họ đang ở gần. “Đó là một rào
chắn. Hắn có một con tin. Người phụ nữ đang mang thai.”
Sachs tiêu hóa đống thông tin khi cô đổi chân trụ, làm thế để giảm bớt
cơn đau vì bệnh thấp khớp ở những khớp xương. Mẹ kiếp, đau thật. Cô nhìn
vào bảng tên trên ngực người đồng hành. “Vũ khí của kẻ bắt con tin là gì,
Wilkins?”
“Súng ngắn. Không rõ loại gì.”
“Phe ta ở đâu?”
Người đàn ông trẻ chỉ vào hai cảnh sát đứng sau bức tường ở cuối khu
đất. “Hai người nữa phía trước tòa nhà, để kiềm giữ kẻ bắt con tin.”
“Có ai gọi Đội Khẩn cấp không?”
“Tôi không rõ. Tôi đã để mất bộ đàm của mình khi chúng tôi bắt đầu nổ
súng.”
“Anh có mặc áo chống đạn không?”
“Không. Tôi đang tuần tra giao thông mà… Giờ chúng ta sẽ làm cái quái
gì đây?”
Cô ấn vào bộ đàm Motorola để chỉnh một tần số cụ thể rồi nói, “Hiện
trường Năm Tám Tám Năm gọi cấp trên.”
Một lát sau: “Đây là Đại úy Bảy Bốn. Nói đi.”
“Mười – mười ba đang ở khu đất phía đông khu sáu không năm Delancey.
Có cảnh sát bị bắn hạ. Cần hỗ trợ, xe cứu thương và Đội Khẩn cấp ngay lập