“Rõ.”
Cô thấy hai người di chuyển vào vị trí bên hông. Một lát sau các cảnh sát
nói, “Tôi có góc bắn có thể hạ hắn ngay. Tôi có nên hành động luôn không?”
“Ở yên đó.” Rồi cô hét lên, “Anh trong xe. Với khẩu súng trường. Anh có
mười giây để hạ vũ khí, còn không chúng tôi nổ súng. Hạ vũ khí đi. Anh
hiểu không?” Cô nhắc lại điều đó bằng tiếng Tây Ban Nha.
“Mẹ mày.”
Cô coi câu đó là xác nhận đã nghe thấy.
“Mười giây,” cô hét lên. “Chúng tôi đang đếm đây.”
Cô nói qua bộ đàm với hai cảnh sát, “Cho hắn hai mươi giây. Rồi các anh
được bắn.”
Khi sắp hết mười giây, gã hạ khẩu súng trường xuống và đứng lên, tay giơ
cao. “Đừng bắn, đừng bắn!”
“Tiếp tục giơ thẳng tay lên. Đi về phía góc tòa nhà. Nếu hạ tay xuống anh
sẽ bị bắn.”
Khi gã tới góc nhà, Wilkins còng tay và lục soát gã. Sachs vẫn cúi thấp
người. Cô nói với nghi phạm, “Gã ở trong đó. Bạn của anh. Là ai vậy?”
“Tôi sẽ không nói…”
“Có, anh sẽ nói đấy. Vì nếu chúng tôi hạ gã, điều chúng tôi sắp làm, thì
anh sẽ mắc trọng tội giết người. Nào, gã ở trong đó có đáng bốn mươi năm ở
Ossining
Ossining, tức làng Ossining, hạt Westchester, bang New York, nơi có nhà tù
an ninh tối đa khét tiếng nước Mỹ Sing Sing.
Gã thở dài.
“Nào,” cô quát. “Tên, địa chỉ, gia đình, sở thích, tên của mẹ gã, có người
thân nào có tiền án không – tôi cá là anh có thể nghĩ ra rất nhiều thông tin
hữu ích về gã.”
Gã thở dài và bắt đầu nói; Sachs nguệch ngoạc viết ra những chi tiết.
Chiếc bộ đàm Motorola của cô kêu lên. Người đàm phán giải thoát con tin
và Đội Khẩn cấp vừa xuất hiện phía trước tòa nhà. Cô đưa các ghi chú cho
Wilkins. “Đưa cái này cho người đàm phán.”