“Chắc.”
“Có đề xuất gì không?”
Sachs nói, “Tịch thu đồ vật, dọa cho hắn sợ chết khiếp và đưa thông tin
của hắn cho bên chống ma túy.” Rồi cô liếc nhìn nữ cảnh sát. “Và cô tốt hơn
là học lại một khóa về khám xét và tịch thu đi.”
Nữ cảnh sát bắt đầu cãi lại, nhưng Sachs không quan tâm. Cô đang quan
sát khu đất trống, nơi chiếc xe của kẻ phạm tội húc đầu vào thùng rác. Cô
liếc nhìn chiếc xe.
“Sĩ quan…” Viên đại úy lên tiếng.
Cô phớt lờ anh ta và quay sang nói với Wilkins, “Anh nói là có ba gã
đúng không?”
“Đúng.”
“Làm sao anh biết?”
“Đó là báo cáo từ cửa hàng đồ trang sức mà chúng đã cướp.”
Cô bước vào khu đất ngập rác, rút khẩu Glock ra. “Nhìn chiếc xe kìa,” cô
quát.
“Chúa ơi,” Wilkins nói.
Tất cả cửa xe đều mở toang. Bốn gã đã thoát ra ngoài.
Khom người, cô nhìn quanh khu đất và nhắm khẩu súng về nơi trú ẩn duy
nhất có thể gần đó: một ngõ cụt đằng sau thùng rác.
“Có vũ khí!” Cô kêu lên, gần như trước khi cô thấy có sự chuyển động.
Tất cả mọi người xung quanh quay lại khi gã đàn ông cao lớn, mặc áo
phông với khẩu súng hoa cải nhảy ra khỏi khu đất, định chạy về phía con
đường.
Khẩu Glock của Sachs nhắm thẳng vào ngực gã đàn ông khi gã ra khỏi
chỗ trốn. “Bỏ vũ khí xuống!” Cô ra lệnh.
Gã lưỡng lự một chút rồi cười khẩy và chĩa khẩu súng về phía các cảnh
sát.
Cô giương khẩu Glock lên.
Với giọng vui tươi, cô nói, “Pằng, pằng… Anh chết rồi nhé.”
Người đàn ông dừng lại và cười lớn. Anh ta lắc đầu khâm phục. “Giỏi
đấy. Tôi cứ nghĩ là mình đã được tự do về nhà rồi.” Vắt khẩu súng lớn trên