sinh dục, vào một tĩnh mạch hay một động mạch. Và anh ấy không hề cảm
thấy gì cả!”
Rhyme nhìn trừng trừng phía trước chiếc quần của anh, chờ thấy máu.
Rồi Gã phù thủy mỉm cười, “Nhưng có thể lưỡi dao lam không nằm ở
đấy… Nó ở một nơi khác. Có lẽ là ở đây.” Gã thò tay vào miệng và kéo
miếng thép hình chữ nhật ra. Gã giơ nó lên. Rồi nhíu mày. “Đợi đã.” Gã lấy
một lưỡi dao lam khác ra từ trong miệng. Rồi một lưỡi nữa. Gã giờ có bốn
lưỡi dao lam trên tay. Gã xòe chúng ra như những lá bài rồi ném lên không
trung phía trên Rhyme, người đang thở gấp và co rúm lại, đợi chúng rơi
xuống người anh. Nhưng… chẳng có gì. Chúng đã biến mất.
Rhyme cảm thấy tim mình đập ở cổ và thái dương, càng lúc càng mạnh
hơn, mồ hôi nhỏ xuống từ trán và thái dương. Rhyme liếc nhìn đồng hồ báo
thức. Cảm giác như nhiều tiếng đồng hồ đã trôi qua. Nhưng Thom mới rời đi
được mười lăm phút.
Rhyme hỏi, “Tại sao anh lại làm thế này? Những người mà anh giết ấy?
Vì mục đích gì?”
“Không phải tất cả đều bị giết,” gã giận dữ nói. “Mày đã phá hỏng màn
biểu diễn của tao với người cưỡi ngựa bên sông Hudson.”
“À, vậy thì bị tấn công. Tại sao lại thế?”
“Chẳng phải chuyện riêng tư nào hết,” gã nói và ho rũ rượi.
“Không phải việc riêng?” Rhyme cao giọng, ra vẻ khó tin.
“Hãy cho là vấn đề ở chỗ chúng đại diện cho điều gì thay vì chúng là ai
đi.”
“Điều đó có nghĩa gì? ‘Đại diện’ ư? Giải thích xem.”
Gã phù thủy thì thầm, “Không. Tao không nghĩ là tao sẽ giải thích đâu.”
Gã từ từ đi quanh giường của Rhyme, thở nặng nhọc. “Mày có biết khán giả
nghĩ gì trong một màn trình diễn không? Một phần trong họ hy vọng rằng
nhà ảo thuật sẽ không thoát được đúng lúc, rằng ông ấy sẽ chết đuối, rằng
ông ấy sẽ ngã lên đám đinh nhọn, sẽ bị đốt cháy, bị nghiền tới chết. Có một
trò gọi là Tấm gương cháy. Trò tao thích nhất. Nó bắt đầu với một ảo thuật
gia tự phụ nhìn vào trong gương. Ông ấy nhìn thấy một phụ nữ đẹp ở bên
kia tấm kính. Cô ta ra hiệu cho ông ấy lại gần và cuối cùng ông ấy không