“Anh không nhớ.”
“Gã không nói là ‘nạn nhân’. Điều đó thì em biết. Gã có nói về một người
cụ thể nào không? Svetlana, Tony… Còn Cheryl Marston thì sao? Gã gọi cô
ấy là người phụ nữ tóc vàng? Hay là luật sư? Gã có nói là người phụ nữ
ngực lớn? Em đảm bảo rằng gã không nói là ‘dân thành thị’.”
Rhyme nhắm mắt, cố gắng nhớ lại. Cuối cùng anh lắc đầu. “Anh
không…”
Và rồi một từ chợt nảy ra với anh.
“‘Người cưỡi ngựa.’”
“Sao cơ?”
“Em đã đúng. Từ đó không phải là ‘nạn nhân’. Gã gọi cô ấy là ‘người
cưỡi ngựa’.”
“Tuyệt vời!” Cô nói.
Rhyme cảm thấy một niềm tự hào phi lý bùng phát.
“Còn những người khác thì sao?”
“Không, cô ấy là người duy nhất gã nhắc tới.” Rhyme chắc chắn về
chuyện này.
Sellitto nói, “Vậy là gã nghĩ các nạn nhân là những người đang làm một
việc cụ thể nào đó – đó có thể là hoặc không là công việc thực sự của họ.”
“Đúng,” Rhyme xác nhận. “Chơi nhạc. Trang điểm cho người khác. Cưỡi
ngựa.”
“Nhưng chúng ta làm được gì với chuyện này?” Sellitto hỏi.
Và giống như Rhyme đã rất thường xuyên nói với cô, khi cô nêu ra cùng
câu hỏi này về bằng chứng ở hiện trường tội ác, cô đáp, “Chúng ta chưa biết,
thanh tra. Nhưng đó là một bước gần hơn tới việc hiểu được gã.” Nữ cảnh
sát xem lại những ghi chú của cô. “Được rồi, gã làm trò với lưỡi lam, có
nhắc tới màn Tấm gương cháy. Gã nói chuyện với quý khán giả thân mến
của gã. Gã bị ám ảnh với lửa. Gã chọn một nghệ sĩ trang điểm, một nhạc
công và một người cưỡi ngựa để sát hại vì những gì mà họ đại diện – dù cho
điều đó có là gì. Anh còn nghĩ được gì khác không?”
Anh lại nhắm mắt. Cố nghĩ kỹ.
Nhưng chỉ thấy những lưỡi dao lam, ngọn lửa, mùi khói.