“Không,” anh nói, nhìn lại cô. “Anh nghĩ chỉ có thế thôi.”
“Được rồi. Tốt, Rhyme.”
Và anh nhận ra tông điệu trong giọng nói của cô.
Anh biết điều đó vì đó là giọng anh vẫn hay nói.
Nó có nghĩa là cô vẫn chưa xong đâu.
Sachs ngẩng lên khỏi những ghi chú của cô và nói chậm rãi, “Anh biết
không, anh lúc nào cũng trích dẫn Locard
.”
Edmond Locard (1877 – 1966), nhà tội phạm học người Pháp, người tiên
phong trong khoa học pháp y, được biết đến với cái tên “Sherlock Holmes
của Pháp”.
Rhyme gật đầu khi cô nhắc tới thanh tra pháp y và nhà tội phạm học
người Pháp thời kỳ đầu, người đã phát triển nguyên lý sau này được đặt theo
tên ông. Quy tắc đó nói rằng ở mỗi hiện trường tội ác luôn có sự trao đổi
bằng chứng giữa kẻ thủ ác và nạn nhân hay chính địa điểm, dù ít ỏi tới đâu.
“Em nghĩ là có cả sự trao đổi về tâm lý nữa. Giống như sự tiếp xúc vật
chất.”
Rhyme cười lớn trước ý tưởng điên rồ đó. Locard là một nhà khoa học;
ông hẳn sẽ bác bỏ việc áp dụng nguyên lý của mình cho một điều kém ổn
định như tâm lý con người. “Ý em là gì?”
Cô nói tiếp, “Anh không bị bịt miệng trong suốt quãng thời gian đó, đúng
không?”
“Không, chỉ vào lúc cuối thôi.”
“Vậy điều đó có nghĩa là anh cũng trao đổi điều gì đấy. Anh cũng tham
gia vào việc tương tác.”
“Anh hả?”
“Không phải sao? Không phải là anh cũng nói gì đó với gã sao?”
“Đúng. Nhưng vậy thì sao? Những gì gã nói mới quan trọng.”
“Em đang nghĩ gã có thể đã nói gì đó đáp lại anh.”
Rhyme quan sát kỹ Sachs. Một vệt bồ hóng hình một phần tư mặt trăng
trên má cô, mồ hôi lấm tấm trên môi trên vểnh lên của cô. Cô đang ngồi
thẳng người và dù giọng cô trầm tĩnh, anh có thể cảm nhận được sự căng
thẳng vì tập trung trong tư thế của cô. Tất nhiên là cô không biết điều đó,