Thật như vòng xoay của những chiếc kim đồng hồ đang dần tiến về phía
kinh hoàng mà nghệ sĩ trình diễn tiếp theo của chúng tôi sẽ trải qua.
* * *
“Này.”
Người phụ nữ trẻ ngồi xuống cạnh chiếc giường mà mẹ cô đang nằm. Bên
ngoài cửa sổ, trong một cái sân được chăm sóc kỹ lưỡng, cô nhìn thấy cây
sồi cao, ở trên thân có mọc một dây tường vi tạo thành hình thù mà cô đã cố
diễn giải theo nhiều cách trong mấy tháng qua. Hôm nay sợi dây ẻo lả đó
không phải là một con rồng hay một bầy chim hay một người lính. Nó chỉ
đơn giản là một loại thực vật trong thành phố đang gắng sức sống sót.
“Vậy. Mẹ cảm thấy sao, mẹ?” Kara hỏi.
Cái tên đó xuất phát từ một trong nhiều kỳ nghỉ của gia đình – lần này là
đi Anh. Kara đã đặt đủ thứ biệt danh cho mọi người: “Điện hạ” và “Bà má
nữ hoàng” với cha mẹ cô. Bản thân cô là “Nhóc hoàng gia”.
“Ổn thôi, con yêu. Và cuộc đời đối xử với con ra sao?”
“Tốt hơn một số người, không bằng một số người khác. Này, mẹ có thích
không?” Kara chìa tay ra để khoe bộ móng cắt ngắn, đều đặn của cô, với
màu sơn đen như của một chiếc đại dương cầm.
“Đáng yêu lắm, con gái. Ta có hơi mệt mỏi với màu hồng rồi. Ngày nay ở
đâu cũng thấy màu đó. Tầm thường kinh khủng.”
Kara đứng lên và chỉnh lại cái gối dưới đầu mẹ. Rồi lại ngồi xuống và
nhấp từng ngụm trong ly Starbucks lớn của cô; cà phê là thứ duy nhất cô
nghiện và nghiện cũng khá nặng, chưa kể nó khá đắt, và đây đã là cốc thứ ba
của cô trong sáng nay.
Tóc cô cắt kiểu con trai, hiện nhuộm màu tím nâu, nhưng đã từng được
nhuộm gần như mọi màu trong phổ màu trong những năm tháng cô sống ở
New York. Tinh quái, một số người nói về mái tóc như vậy, sự miêu tả mà
cô rất ghét; bản thân Kara đơn giản cho rằng kiểu tóc này “thuận tiện”. Cô
có thể ra khỏi nhà chỉ vài phút sau khi bước ra khỏi phòng tắm – một lợi thế
thật sự với người thường không lên giường trước ba giờ sáng và chắc chắn
không phải là kiểu chim sâu.