Hôm nay cô mặc quần tây dài màu đen và dù chỉ cao hơn mét rưỡi một
chút, cô vẫn mang giày đế bằng. Cái áo phông màu tím đậm của cô không
có tay, để lộ những cơ bắp căng, gọn ghẽ. Kara học đại học ở Sarah
Lawrence, một trường mà nghệ thuật và chính trị được ưu tiên hơn so với
các trò thể dục thể thao, nhưng sau khi tốt nghiệp, cô gia nhập phòng thể
hình Gold’s Gym và giờ là một người nâng tạ và chạy máy thường xuyên ở
đó. Người ta hẳn nghĩ một cư dân đã sống tám năm ở khu phóng túng
Greenwich Village, vào cuối độ tuổi hai mươi, sẽ đầy hình xăm nghệ thuật
trên cơ thể hay ít ra là có một chiếc khuyên hay khuy bấm trên người, nhưng
Kara không xăm hình và cũng không đeo khuyên.
“Coi thử thứ này đi, mẹ. Con có một buổi diễn ngày mai. Của ông Balzac.
Mẹ biết mà.”
“Ta nhớ.”
“Nhưng lần này khác. Lần này ông ấy sẽ để con diễn một mình. Con là
người diễn màn khởi động và sau đó là màn chính.”
“Thật sao, con yêu?”
“Thật.”
Bên ngoài lối vào, ông Geldter chen qua.
“Xin chào.”
Kara gật đầu với ông. Cô nhớ lại khi mẹ cô lần đầu tới Stuyvesant Manor,
một trong những cơ sở dành cho người cao tuổi tốt nhất thành phố, bà góa
phụ đã gây ra kha khá ồn ào.
“Họ nghĩ là chúng ta có quan hệ với nhau,” bà thì thầm với con gái.
“Có không?” Kara hỏi, nghĩ rằng đã tới lúc mẹ nên có quan hệ yêu đương
nghiêm túc với một người đàn ông sau năm năm góa bụa.
“Tất nhiên là không!” Mẹ cô rít lên, thật sự giận dữ. “Sao lại đồn thế.”
(Biến cố đó định nghĩa người phụ nữ này một cách hoàn hảo: dăm tin đồn
bậy bạ thì không sao, nhưng ranh giới là rất rõ ràng – được thiết lập một
cách độc đoán – vượt qua làn ranh đó và bạn sẽ trở thành kẻ thù của bà, kể
cả bạn có là người ruột thịt.)
Kara tiếp tục, đầy phấn khích cho mẹ cô hay với giọng điệu diễn cảm về
những gì cô dự định làm ngày mai. Trong lúc nói, cô quan sát thật kỹ mẹ