Nhưng còn một phần tệ hại hơn trong thảm kịch đó. Thỉnh thoảng trong
khoảnh khắc hiếm hoi, sẽ có một thời khắc mong manh của sự sáng tỏ, dù
ngắn ngủi nhưng nó đã phủ nhận hoàn toàn nỗi tuyệt vọng của cô. Đúng vào
lúc Kara đã đi tới chỗ chấp nhận điều tồi tệ nhất – rằng người mẹ mà cô biết
đã biến mất mãi mãi – bà sẽ trở lại, đúng như trước khi xảy ra sự cố xuất
huyết não. Và những sự phòng vệ của Kara biến mất, giống như cách một
người vợ bị bạo hành tha thứ cho tay chồng vũ phu ngay khi có dấu hiệu ăn
năn nhỏ nhất của gã. Trong những khoảnh khắc như thế, cô tự thuyết phục
rằng mẹ mình đang khá hơn.
Tất nhiên, các bác sĩ nói gần như không còn hy vọng nữa. Dẫu vậy, họ đã
không ở cạnh mẹ cô khi mà vài tháng trước, bà thức dậy và bỗng nhiên quay
sang Kara. “Chào con, con yêu. Ta đã ăn những cái bánh quy con mang tới
hôm qua. Con đã bỏ thêm hạt hồ đào như ta thích. Mặc kệ calo.” Một nụ
cười như bé gái. “À, ta mừng là con ở đây. Ta muốn kể với con những gì bà
Brandon đã làm tối qua. Với cái điều khiển từ xa.”
Kara chớp mắt kinh ngạc. Vì, quỷ tha ma bắt, cô đã mang cho mẹ bánh
quy hạt hồ đào hôm trước và đã bỏ thêm hạt vào đó. Và đúng, bà Brandon
điên khùng ở tầng năm đã ôm chặt cái điều khiển ti-vi và bấm tín hiệu lung
tung từ cửa sổ nhà bên sang phòng đợi của nhà dưỡng lão, gây bối rối cho
những cư dân ở đó nửa tiếng liền bằng cách cứ chuyển kênh và bật tiếng lên
xuống như một con ma phá phách.
Đây rồi! Ai cần bằng chứng tốt hơn về bà mẹ đầy sinh lực của cô, bà mẹ
thật sự của cô vẫn còn ở lại trong cái vỏ của cơ thể đã tổn thương và có thể
một ngày nào đó sẽ thoát ra được.
Nhưng ngày hôm sau, Kara đã lại thấy bà nhìn trừng trừng con gái mình
đầy nghi hoặc, hỏi tại sao cô lại ở đó và cô muốn gì. Nếu là vì hóa đơn tiền
điện hai mươi hai đô và năm mươi xu, thì bà đã trả rồi và có séc làm bằng
chứng. Kể từ màn trình diễn bánh quy hạt hồ đào và điều khiển ti-vi, không
có thêm những buổi diễn tương tự.
Kara chạm vào cánh tay bà, ấm áp, không nếp nhăn, hồng hào như da trẻ
em. Cảm nhận điều cô luôn cảm nhận được ở đó trong những chuyến thăm
mỗi ngày: bộ ba ước muốn câm lặng rằng bà sẽ qua đời thật thanh thản, rằng