mình, làn da tươi tắn kỳ lạ với một phụ nữ đã ở tuổi giữa bảy mươi, hồng
hào khỏe mạnh như của một đứa trẻ, tóc gần như bạc trắng, nhưng vẫn còn
nhiều lọn màu đen ngang ngược lác đác đó đây. Người chuyên chăm sóc sắc
đẹp của cơ sở này đã búi nó lên thành một búi thật sành điệu. “Dù sao đi
nữa, mẹ, vài người bạn của con sẽ có mặt ở đó và sẽ rất tuyệt nếu mẹ cũng
có thể tới.”
“Ta sẽ cố.”
Kara, giờ đang ngồi ở cạnh ghế bành, bỗng nhiên nhận ra rằng tay cô
đang nắm chặt lại, cơ thể cũng trở nên căng thẳng hơn hẳn. Hơi thở của cô
trở thành những cơn tức ngực ngắn ngủi.
Ta sẽ cố…
Kara nhắm mắt lại, giấu những giọt nước mắt. Mẹ kiếp!
Ta sẽ cố…
Không, không, không, sai hết cả rồi, cô nghĩ đầy giận dữ. Mẹ cô sẽ không
nói, “Ta sẽ cố.” Đó không phải là cách nói chuyện của bà. Có thể là: “Ta sẽ
tới, con yêu. Ngay hàng đầu.” Hay bà sẽ nói lạnh lùng, “À, mai ta không đi
được. Lẽ ra con phải báo sớm hơn.”
Dù mẹ cô có nói gì, thì bà không bao giờ kiểu “Ta sẽ cố.” Ủng hộ hết
mình hoặc căm ghét hết sức.
Trừ lúc này – khi bà gần như không còn là một người toàn vẹn nữa. Nhiều
lắm cũng chỉ là một đứa trẻ khi ngủ vẫn mở to mắt.
Cuộc nói chuyện vừa rồi của Kara với bà chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng
đầy hy vọng của cô gái. Về phần Kara thì đúng. Nhưng phần của mẹ cô, từ
chỗ “Ổn thôi, con yêu. Và cuộc đời đối xử với con ra sao?” tới câu mấp máy
“Ta sẽ cố”, đều do Kara tự nghĩ ra.
Không, mẹ cô cả ngày hôm nay đã không nói một lời nào. Cả trong
chuyến thăm hôm qua. Cả trước đó nữa. Bà chỉ nằm cạnh cửa sổ với dây
tường vi trong trạng thái hôn mê dù đã tỉnh giấc. Có những ngày bà như thế.
Vào những ngày khác, bà tỉnh hoàn toàn nhưng lại lắp bắp những điều vô
nghĩa đáng sợ, vốn chỉ xác nhận cho sự thành công của đạo quân vô hình di
chuyển không ngừng trong não bà, đốt cháy những ký ức và tư duy duy lý.