bụi cây mùa xuân tươi tốt trong công viên Trung Tâm.
Những vết trầy trên gỗ đã được làm nhẵn và mọi dấu vết của trận hỏa
hoạn trong phòng ngủ đã “biến mất”, như Thom nói, khá là khéo léo, Rhyme
nghĩ. Mùi khói vẫn còn rất nồng, nhưng điều đó khiến Lincoln Rhyme nghĩ
tới scotch ngon nên không vấn đề gì.
Bây giờ, nửa đêm, căn phòng tối om, Rhyme nằm trên chiếc giường
Flexicair của mình, nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Bên ngoài là cử động chao
đảo khi một con chim cắt, một trong những tạo vật duyên dáng nhất của Tạo
hóa, đậu lên trên mỏm đá. Phụ thuộc vào ánh sáng và mức độ cảnh giác của
nó, những con chim có vẻ nhỏ lại hoặc to lên. Tối nay chúng có vẻ to hơn
trong ánh sáng ban ngày, hình dáng của chúng thật ngoạn mục. Đầy đe dọa
nữa; chúng không bằng lòng với những tiếng ồn phát ra từ Cirque
Fantastique trong công viên Trung Tâm.
Chà, Rhyme cũng chẳng vui gì với chuyện đó. Anh chợp mắt độ mười
phút trước để rồi bị đánh thức bởi tiếng vỗ tay thật lớn từ khu lều.
“Họ lẽ ra phải có lệnh giới nghiêm với thứ đó,” Rhyme càu nhàu với
Sachs, đang nằm cạnh anh trên giường.
“Em có thể bắn hỏng máy phát điện của họ,” cô đáp, giọng cô thật trong
trẻo. Cô có vẻ chưa hề ngủ chút nào. Đầu cô trên chiếc gối cạnh gối của anh,
môi chạm vào cổ anh và anh cảm thấy hơi nhột vì tóc cô và làn da mịn
màng, mát lạnh của cô. Ngực cô cũng tựa vào ngực anh, eo đè vào hông anh,
chân gác lên chân anh. Anh biết điều đó chỉ nhờ nhìn thấy, tất nhiên; không
có cảm giác gì của việc động chạm. Dẫu vậy anh vẫn hoàn toàn thích thú với
sự gần gũi đó.
Sachs luôn tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt của Rhyme là những người kiểm
tra hiện trường không xức nước hoa vì họ có thể bỏ lỡ bằng chứng dạng mùi
ở hiện trường vụ án. Nhưng lúc này cô đang không làm việc và anh nhận ra
trên da cô một thứ mùi dễ chịu, một hỗn hợp phức tạp, mà anh suy luận là
hương nhài, dành dành và dầu máy tổng hợp.
Chỉ có hai người họ trong căn hộ. Họ đã cho Thom đi xem phim với bạn
cậu ta, Peter, và dành cả tối xem mấy CD mới, ăn nửa lạng trứng cá
Sevruga, bánh quy Ritz và rất nhiều rượu Moët, bất chấp những khó khăn