của việc uống sâm-panh bằng ống hút. Giờ thì trong bóng tối, anh đang nghĩ
về âm nhạc, về việc một hệ thống thuần cơ khí của tông điệu và quãng lặng
lại có thể bao trọn lấy ta trọn vẹn như thế nào. Nó khiến anh thấy phấn
khích. Càng nghĩ về nó, anh càng cho rằng vấn đề này dường như không bí
ẩn tới mức đó. Rốt cuộc, âm nhạc đã ăn sâu bén rễ trong thế giới của anh:
khoa học, logic và toán học.
Một người sẽ viết một giai điệu như thế nào? Nếu những bài tập vật lý trị
liệu mà bây giờ anh đang thực hiện có tác động nào đó… có khi nào anh
thực sự có thể nhấn tay mình lên phím đàn không? Khi anh nghĩ ngợi về
điều này, anh để ý thấy Sachs đang nhìn vào khuôn mặt anh trong ánh sáng
mờ ảo. “Anh nghe về kỳ thi thăng cấp trung sĩ chưa?” Cô hỏi.
Anh lưỡng lự một chút. Rồi đáp: “Có.” Anh đã cẩn thận né tránh chuyện
đó cả buổi tối; khi nào Sachs thấy sẵn sàng chia sẻ thì cô ấy sẽ nói. Cho tới
lúc ấy thì đề tài đó không tồn tại.
“Anh biết chuyện gì đã xảy ra chứ?” Cô hỏi.
“Không chi tiết lắm. Anh cho rằng nó rơi vào thể loại quan chức chính
quyền băng hoại, vị kỷ đối đầu với một cảnh sát hiện trường vụ án anh hùng
làm việc quá sức. Đại loại thế?”
Một tiếng cười lớn. “Đúng rồi.”
“Anh từng trải qua chuyện đó mà, Sachs.”
Tiếng nhạc từ gánh xiếc tiếp tục bập bùng, gây ra phản hồi lẫn lộn. Không
hiểu sao ta cảm thấy tức giận khi nó xâm nhập vào không gian của ta, nhưng
ta không cưỡng lại được sự thích thú với từng nhịp điệu.
Rồi cô hỏi, “Lon có nói với anh về việc chạy chọt cho em không? Gọi
điện cho tòa thị chính ấy?”
Amelia sẽ không bao giờ biết. Tôi sẽ nói với người của tôi giữ kín…
Anh cười khúc khích. “Anh ấy có nói, quả thế. Em biết Lon mà.”
Tiếng nhạc dừng lại. Rồi tiếng vỗ tay tràn ngập màn đêm. Âm thanh nhạt
nhòa nhưng kích thích ngay sau đó của người dẫn chương trình.
Cô nói, “Em nghe nói là anh ấy có thể thu xếp mọi thứ. Qua mặt Ramos.”
“Có lẽ thế. Anh ấy quen biết rộng.”
Sachs hỏi, “Và anh nói sao?”