“Em nghĩ sao?”
“Em đang hỏi mà.”
Rhyme nói, “Anh từ chối. Anh sẽ không để anh ấy làm thế.”
“Anh từ chối ư?”
“Không. Anh nói với anh ấy là em sẽ tự thăng tiến hoặc là không gì cả.”
“Chết tiệt,” cô thì thầm.
Anh nhìn xuống cô, thoáng hoảng hốt. Phải chăng anh đã đánh giá sai về
cô?
“Em giận Lon bởi thậm chí anh ấy từng nghĩ tới chuyện đó.”
“Anh ấy có ý tốt thôi.”
Anh tin rằng đôi tay cô vòng qua ngực anh đang siết chặt hơn. “Những gì
anh nói với anh ấy, Rhyme, có ý nghĩa với em hơn bất cứ điều gì.”
“Anh biết.”
“Mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ. Ramos muốn em bị đình chỉ. Mười hai
tháng, không lương. Em không biết mình sẽ làm gì nữa.”
“Em sẽ đi tư vấn. Cùng với anh.”
“Một thường dân không thể kiểm tra hiện trường, Rhyme. Nếu em phải
ngồi một chỗ, em sẽ phát điên.”
Khi ta di chuyển họ không thể bắt được ta…
“Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này.”
“Yêu anh,” cô thì thầm. Lời đáp của anh là hít sâu vào mùi hương hoa và
dầu máy Quaker State của cô và nói với cô rằng anh cũng yêu cô.
“Ôi trời, chói quá.” Cô nhìn ra cửa sổ, đang sáng bừng lên vì ánh sáng đèn
chiếu từ rạp xiếc. “Màn cửa đâu rồi?”
“Cháy rồi, em không nhớ sao?”
“Em tưởng Thom đã mua cái mới.”
“Cậu ấy định treo lên nhưng lại càm ràm nhiều quá. Đo đạc rồi đủ thứ.
Anh đã xua cậu ấy đi và nói cậu ấy làm việc đó sau.”
Sachs ra khỏi giường và tìm thấy một miếng ga giường không dùng rồi
phủ nó lên cửa sổ, ngăn gần hết ánh sáng lại. Cô trở lại giường, cuộn người
vào người anh và nhanh chóng thiếp đi.