Nhưng Lincoln Rhyme thì không. Trong lúc nằm đó nghe nhạc và giọng
nói bí hiểm của người dẫn chương trình, vài ý tưởng bắt đầu hình thành
trong đầu anh và cơ hội để ngủ được đến rồi đi. Rất nhanh chóng, anh đã
hoàn toàn tỉnh táo, trôi dạt trong những suy nghĩ của mình.
Những suy nghĩ, không có gì ngạc nhiên, về rạp xiếc.
* * *
Gần trưa hôm sau, Thom bước vào phòng ngủ và thấy Rhyme có một vị
khách.
“Xin chào,” anh nói với Jaynene Williams, đang ngồi trên một trong
những chiếc ghế mới cạnh giường của anh.
“Thom.” Cô bắt tay anh.
Người trợ lý, vừa đi mua sắm về, rõ ràng là ngạc nhiên khi thấy có người
ở đây. Nhờ chiếc máy tính, các thiết bị điều khiển môi trường và máy quay
an ninh, tất nhiên là Rhyme hoàn toàn có thể gọi cho ai đó, mời họ tới và
cho họ vào nhà khi họ tới.
“Không cần phải tỏ vẻ sốc như thế,” Rhyme châm chọc. “Tôi từng mời
nhiều người tới đây, anh biết mà.”
“Chuyện lạ chưa từng thấy.”
“Có thể tôi sẽ thuê Jaynene để thay anh.”
“Sao anh không thuê cả chị ấy và tôi? Với hai người, chúng tôi có thể chia
sẻ việc bị anh hành hạ.” Thom mỉm cười với Jaynene. “Tuy nhiên, tôi sẽ
không làm thế với chị.”
“Tôi từng xử lý những chuyện tệ hơn.”
“Chị thích cà phê hay trà?”
Rhyme nói, “Xin lỗi. Phép lịch sự của tôi đâu rồi chứ? Lẽ ra giờ này nước
phải sôi rồi.”
“Cà phê được rồi.”
“Cho tôi scotch,” Rhyme nói. Khi Thom liếc nhìn đồng hồ, nhà tội phạm
học bổ sung, “Một ly nhỏ thôi vì mục đích y học.”
“Cà phê hết,” tay trợ lý nói và biến mất.
Sau khi cậu ta đã đi khỏi, Rhyme và Jaynene chuyện trò về những bệnh
nhân bị thương tổn xương sống và các bài tập và lúc này anh đang tập một