Thom ra mở cửa và quay lại với một chiếc phong bì.
“Dấu vân tay,” anh tuyên bố.
“Tốt,” Rhyme nói. “Vân tay đã trở lại. Cho qua AFIS đi, Mel.”
Những máy chủ cực mạnh thuộc hệ thống nhận dạng vân tay tự động của
FBI, đặt ở West Virginia, sẽ tìm kiếm hình ảnh số hóa của những mảnh vân
tay – và cả nguyên vân tay – trên khắp đất nước và trả lại kết quả trong vài
tiếng, thậm chí có thể chỉ vài phút nếu nhóm vân tay được tìm thấy trong
tình trạng tốt, rõ ràng.
“Nhìn thế nào?” Rhyme hỏi.
“Khá rõ.” Sachs giơ những bức ảnh ra cho anh xem. Rất nhiều trong số đó
chỉ là một phần vân tay. Nhưng họ có hình vân tay còn tốt của toàn bộ bàn
tay trái của gã. Điều đầu tiên Rhyme chú ý là kẻ sát nhân có hai ngón tay dị
dạng – ngón đeo nhẫn và ngón út. Chúng dính lại, có vẻ thế và da ở đầu
ngón tay trơn láng, không có vân tay. Rhyme có tri thức khá ổn về bệnh học
pháp y, nhưng không thể khẳng định đây là tình trạng bẩm sinh hay là kết
quả của một thương tật.
Khi nhìn trừng trừng vào bức ảnh, Rhyme thấy thật trớ trêu, ngón đeo
nhẫn bàn tay trái của đối tượng bị tật; trong khi ngón đó của anh là thứ duy
nhất ở dưới cổ còn nhúc nhích.
Rồi anh nhíu mày. “Để yên hình đấy một chút đã, Mel… Gần hơn, Sachs.
Anh muốn thấy chúng gần hơn.”
Cô bước lại cạnh Rhyme và anh kiểm tra các vân tay lần nữa. “Có để ý
thấy điều gì khác thường về chúng không?”
Cô nói, “Không hẳn… Đợi đã.” Cô cười lớn. “Chúng giống nhau.” Lật
qua những bức hình. “Tất cả các ngón tay của gã đều giống nhau. Vết sẹo
nhỏ đó, nó ở cùng vị trí trong từng vân tay một.”
“Gã hẳn phải đeo một kiểu găng tay nào đấy,” Cooper nói, “với những
vân tay giả. Tôi chưa bao giờ thấy điều đó.”
Tay hung thủ này là người kiểu quái gì vậy?
Kết quả từ máy sắc ký khí/đo khối phổ hiện lên trên màn hình máy tính.
“Được rồi, tôi có cao su thuần chất… và cái gì đây?” Anh tự hỏi. “Thứ gì đó
mà máy tính xác định là một chất alginate. Chưa bao giờ nghe nói tới…”