Tuy nhiên, David Balzac thì không. “Những đồng xu của cô đang lên
tiếng đấy.” Ông thở dài – đó là một sự phê bình gay gắt, có nghĩa là một trò
ảo thuật hay màn trình diễn rõ ràng là quá vụng về. Người đàn ông đã lớn
tuổi, cơ thể vạm vỡ với mái tóc bờm màu trắng và hàm râu dê đã lốm đốm
lắc đầu tức giận. Ông gỡ cặp kính dày ra, dụi mắt rồi đeo vào lại.
“Tôi nghĩ là trơn tru mà,” cô phản đối. “Có vẻ trơn tru với tôi.”
“Nhưng cô không phải là khán giả. Ta mới là khán giả. Làm lại đi.”
Họ đứng trên một sân khấu nhỏ đằng sau Smoke & Mirrors, cửa hàng mà
Balzac đã mua sau khi ông về hưu, từ giã giới ảo thuật và xiếc quốc tế mười
năm trước. Nơi bẩn thỉu này bán đồ dùng làm ảo thuật, cho thuê trang phục,
thiết bị và trình diễn các buổi ảo thuật miễn phí, nghiệp dư, cho khách hàng
và dân địa phương. Một năm rưỡi trước, Kara, khi ấy đang làm biên tập viên
tự do cho tạp chí Self, cuối cùng đã đủ can đảm đứng lên sân khấu – danh
tiếng của Balzac đã khiến cô hoảng sợ trong nhiều tháng trời. Tay ảo thuật
gia già xem cô trình diễn và gọi cô vào văn phòng của ông sau đó. Đích thân
Balzac vĩ đại đã nói với cô bằng giọng cộc cằn nhưng êm ái rằng cô có triển
vọng. Cô có thể trở thành một nhà ảo thuật lớn – nếu được đào tạo đúng
cách – và đề xuất cô tới làm việc ở cửa hàng; ông sẽ là người chỉ dạy và làm
thầy giáo của cô.
Kara chuyển từ vùng Trung Tây tới New York nhiều năm trước và hiểu
biết về cuộc sống ở thành phố; cô biết ngay lập tức “người chỉ dạy” có nghĩa
là gì, nhất là khi ông đã bốn lần ly dị và cô là một phụ nữ hấp dẫn, trẻ hơn
ông đến bốn mươi tuổi. Nhưng Balzac là một ảo thuật gia danh tiếng – ông
đã trình diễn thường xuyên trong chương trình của Johnny Carson và là ngôi
sao tại Las Vegas nhiều năm trời. Ông đã lưu diễn vòng quanh thế giới vài
chục lần và biết gần như mọi nhà ảo thuật lớn còn sống. Ảo thuật là đam mê
của cô và đây là cơ hội cả đời. Cô đồng ý ngay lập tức.
Ở buổi học đầu tiên, cô rất cảnh giác và sẵn sàng phản ứng lại những trò
lố. Bài học hóa ra lại rất đáng buồn với cô – dù vì một lý do hoàn toàn khác.
Ông đã mắng nhiếc cô không thương tiếc.
Sau khi dành một giờ đồng hồ chỉ để chỉ trích gần như mọi khía cạnh
trong kỹ thuật của cô, Balzac nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt, đẫm nước mắt