của cô và quát, “Tôi nói là cô có triển vọng. Tôi không bảo là cô đã giỏi rồi.
Nếu cô muốn có một người ve vuốt cái tôi của cô thì cô đã tới nhầm chỗ rồi.
Giờ thì cô sẽ chạy về nhà khóc với mẹ hay quay lại làm việc đây?”
Họ quay lại làm việc.
Và thế là mười tám tháng của mối quan hệ vừa yêu vừa ghét giữa người
thầy và kẻ tập sự bắt đầu. Cô phải thức tới qua nửa đêm sáu hoặc bảy ngày
một tuần để tập luyện, tập luyện và tập luyện. Balzac từng có nhiều trợ lý
trong những năm tháng còn trình diễn, nhưng ông chỉ làm thầy của hai
người tập sự và có vẻ những thanh niên đó hóa ra lại là những nỗi thất vọng.
Ông sẽ không để chuyện như vậy xảy ra với Kara.
Bạn bè đôi khi hỏi cô rằng tình yêu của cô – và nỗi ám ảnh của cô – với
ảo thuật từ đâu mà tới. Họ hẳn trông đợi một thời thơ ấu bị dày vò như trong
phim ảnh bé gái bị cha mẹ hay thầy cô giáo bạo hành, hay ít ra là chút hé lộ
từ bé gái nhút nhát muốn trốn chạy khỏi đám bắt nạt độc ác ở trường học để
sống trong thế giới ảo mộng của mình. Nhưng thay vào đó, câu trả lời họ
nhận được là một cô gái bình thường – một học sinh vui vẻ, dân thể dục
dụng cụ, khoái làm bánh quy và tham gia dàn hợp xướng của trường. Cô bắt
đầu hành trình theo đuổi nghề diễn một cách không lấy gì làm kịch tính chỉ
bằng việc tham dự một màn trình diễn của Penn và Teller ở Cleveland cùng
ông bà mình, rồi một tháng sau đó là chuyến đi tình cờ của gia đình tới
Vegas để dự một hội nghị về sản xuất tua-bin của cha cô. Chuyến đi đã làm
bùng lên sự hồ hởi với ảo thuật, niềm đam mê của cô với những con cọp biết
bay và những màn ảo thuật với lửa.
Tất cả chỉ có thế. Năm mười ba tuổi, cô thành lập câu lạc bộ ảo thuật ở
trường cấp ba JFK và nhanh chóng dành mọi đồng tiền đi trông trẻ để mua
tạp chí ảo thuật, băng video dạy làm trò ảo thuật; cô còn làm các trò ảo thuật
đóng gói sẵn. Sau này cô còn nhận thêm công việc làm vườn và xúc tuyết để
đổi lấy những chuyến đi tới Big Apple Circus và Cirque du Soleil bất cứ khi
nào chúng xuất hiện trong phạm vi bán kính tám mươi cây số quanh nhà cô.
Nói thế không có nghĩa là không có một động cơ quan trọng nào khiến cô
khởi đầu – và tiếp tục hành trình này. Không, điều thúc đẩy Kara là có thể dễ
dàng tìm thấy những khoảnh khắc ngạc nhiên thích thú trên khuôn mặt khán