trường dạy nhạc.
Tuy nhiên, cô bổ sung một tin xấu là hầu hết các ảo thuật gia đều biết trò
đó.
Rhyme hỏi, “Cho chúng tôi vài ý tưởng về việc gã có thể làm trò đó như
thế nào. Các kỹ thuật ấy. Để chúng tôi biết cần phải chờ đợi gì nếu gã nhắm
tới một người khác.”
“Anh muốn tôi bật mí hả?”
“Bật gì…?”
“Bật mí,” Kara nói, rồi giải thích: “Là thế này, mọi trò ảo thuật đều bao
gồm một hiệu ứng và một phương pháp. Hiệu ứng là những gì khán giả thấy.
Anh biết đấy: cô gái lơ lửng trong không trung, những đồng xu rơi xuyên
qua một chiếc bàn cứng. Phương pháp là cơ chế về cách thức ảo thuật gia
làm điều đó – các sợi dây để giữ cô gái, nắm chặt đồng xu trong tay rồi làm
rơi những đồng xu khác từ một hộp bí mật dưới bàn.”
Hiệu ứng và phương pháp, Rhyme suy nghĩ. Khá giống với những gì tôi
làm: hiệu ứng là bắt được hung thủ khi điều đó có vẻ là không thể. Phương
pháp là khoa học và logic cho phép chúng tôi làm điều đó.
Kara nói tiếp, “Bật mí có nghĩa là tiết lộ phương pháp của một trò biểu
diễn. Như việc tôi vừa làm – giải thích cách thức trò Người biến mất diễn ra.
Đó là một chuyện nhạy cảm – ông Balzac, thầy tôi, rất ghét những ảo thuật
gia bật mí cho công chúng và tiết lộ phương pháp của người khác.”
Thom bê một chiếc khay vào phòng. Anh rót cà phê cho những người
muốn uống. Kara đổ đường vào ly của cô rồi uống rất nhanh, dù Rhyme
thấy nó còn nóng bỏng miệng. Anh liếc nhìn chai Macallan Single Malt 18 ở
kệ sách bên kia phòng. Thom để ý thấy ánh mắt anh và nói, “Mới là giữa
buổi sáng thôi. Đừng hòng nghĩ tới chuyện đó.”
Sellitto cũng thèm thuồng nhìn những chiếc bánh mì vòng. Anh chỉ dám
ăn nửa cái. Không có phô mai kem. Anh trông thật đau đớn với mỗi miếng
cắn.
Họ điểm lại từng bằng chứng một với Kara, cô nghiên cứu chúng cẩn thận
và đưa ra thêm một tin xấu là có hàng trăm nguồn cho hầu hết các món đồ
này. Sợi thừng dùng trong một trò đổi màu dây thừng, có bán ở FAO