Schwarz cũng như các cửa hàng đồ ảo thuật trên cả nước. Nút thắt là kiểu
Houdini từng dùng trong những tiết mục của ông khi ông sắp sửa cắt dây để
trốn thoát; nó khiến nghệ sĩ trình diễn đã bị trói gần như không thể cởi ra
được.
“Ngay cả khi không có còng tay,” Kara nhẹ nhàng nói, “cô gái đó cũng
không có cơ hội thoát ra được.”
“Thứ đó có hiếm không? Nút thắt ấy?”
Cô giải thích rằng bất kỳ ai có kiến thức cơ bản về màn biểu diễn của
Houdini đều sẽ biết nút thắt đó.
Dầu thầu dầu trong đồ trang điểm, Kara nói tiếp, có nghĩa là gã đã sử
dụng những đồ mỹ phẩm sân khấu rất thật và bền, và nhựa cao su, đúng như
Rhyme đã nghi ngờ, là từ những chiếc bọc ngón tay giả, vốn cũng là một
dụng cụ phổ biến của ảo thuật gia. Chất alginate, Kara nói, không phải là từ
dụng cụ nha sĩ mà được sử dụng để tạo khuôn cho việc đổ cao su, có thể là
cho những chiếc bọc ngón tay hay mũ chụp giả hói đầu mà gã đội để đóng
làm người gác cổng. Mực vô hình thì có hơi lạ hơn, dù một số ảo thuật gia
thỉnh thoảng có sử dụng nó trong các buổi biểu diễn của họ.
Cô giải thích rằng chỉ có vài thứ là độc nhất: bảng mạch điện tử (mà cô
gọi là một “mánh”, một đạo cụ mà khán giả không thể nhìn thấy được)
chẳng hạn. Nhưng gã đã tự làm ra cái đó. Chiếc còng tay Darby cũng là đồ
hiếm. Rhyme đã nhờ một người kiểm tra tại Bảo tàng Nghệ thuật Thoát
hiểm ở New Orleans mà Kara từng nhắc đến. Sachs đề nghị họ đưa các cảnh
sát đã phản ứng ở hiện trường, Franciscovich và Ausonio nhập cuộc theo đề
xuất hỗ trợ của chính họ. Đây sẽ là kiểu nhiệm vụ hoàn hảo cho một cặp sĩ
quan trẻ háo hức. Rhyme đồng ý và Sellitto sắp xếp chuyện đó qua người
đứng đầu Đơn vị Tuần tra.
“Còn việc gã trốn thoát thì sao?” Sellitto nói. “Gã làm thế nào mà thay
sang bộ đồ gác cổng nhanh như thế.”
“Cái đó gọi là ‘ảo thuật biến y’,” Kara nói. “Thay đồ thật nhanh. Đó là
vấn đề mà tôi đã nghiên cứu nhiều năm. Tôi chỉ sử dụng nó như một phần
kỹ thuật trong các buổi biểu diễn, nhưng có một số người chuyên làm việc
đó. Nó rất kỳ diệu. Tôi đã xem Arturo Brachetti vài năm trước. Ông ấy có