“Nói đi.”
“À, việc gã sử dụng dây thừng màu và bọc ngón tay khiến tôi nghĩ gã
quen thuộc với những trò nhanh tay lẹ mắt. Điều đó có nghĩa là gã sẽ giỏi
móc túi, giấu súng hay dao hay những thứ tương tự. Trộm chìa khóa và giấy
tờ tùy thân của mọi người. Gã cũng biết thay đồ nhanh và rõ ràng đó là một
rắc rối với quý vị. Nhưng quan trọng hơn – trò Người biến mất, dây dẫn
cháy và pháo ném, mực vô hình, lụa đen, ánh đèn chớp… tất cả có nghĩa gã
là một ảo thuật gia được đào tạo theo kiểu cổ điển.”
Cô giải thích sự khác biệt giữa một nghệ sĩ nhanh tay lẹ mắt và một ảo
thuật gia đích thực, với những màn trình diễn có con người và các vật thể
lớn.
“Tại sao điều này lại quan trọng với chúng tôi?”
Kara gật đầu. “Vì ảo thuật không chỉ là những kỹ xảo bên ngoài. Nhà ảo
thuật nghiên cứu tâm lý của khán giả và tạo ra những tiết mục để đánh lừa
họ – không chỉ đôi mắt mà cả tâm trí họ nữa. Cái ảo thuật gia muốn không
phải là làm quý vị cười vì một đồng xu biến mất; họ muốn khiến quý vị tin
từ trong thâm tâm rằng mọi thứ quý vị thấy và tin là thế này trong khi thực
ra là ngược lại. Có một điều quý vị luôn phải lưu ý. Không bao giờ được
quên.”
“Điều gì?” Rhyme hỏi.
“Sự đánh lạc hướng… Ông Balzac nói đó là trái tim và linh hồn của ảo
thuật. Quý vị chắc đã nghe câu tay nhanh hơn mắt? Thực ra không phải như
thế. Mắt luôn luôn nhanh hơn. Vậy nên nhà ảo thuật đánh lừa cặp mắt không
để nó chú ý tới những gì bàn tay đang làm.”
“Ý cô là giống đánh lạc hướng, sự phân tâm hả?” Sellitto hỏi.
“Một phần là thế. Đánh lạc hướng là hướng sự chú ý của khán giả tới nơi
mà ta muốn và ra khỏi nơi mà ta không muốn. Có rất nhiều quy tắc ông ấy
buộc tôi phải thuộc – như việc khán giả không để ý tới sự quen thuộc, nhưng
lại bị thu hút bởi sự mới lạ. Họ không chú ý tới hàng loạt những thứ giống
nhau, mà tập trung vào một thứ khác biệt. Họ bỏ qua những đồ vật hay con
người đứng yên nhưng lại bị thu hút bởi sự chuyển động. Ta muốn làm một
thứ vô hình ư? Hãy lặp lại thứ đó bốn hay năm lần và rất nhanh thôi, khán