trước đây của mình sẽ được cứu chuộc, trở nên trong sạch; thay vì con
người vô tích sự, đốn mạt, hết thời, - mình ấp ủ, nâng niu cho cuộc đời một
sinh linh tuyệt diệu, và vì sinh linh ấy mà mình được tha thứ, và mình tự
tha thứ cho bản thân tất thẩy”.
Những suy nghĩ tự ý thức ấy luôn gắn kết không rời với những kí ức
sáng rõ, gần gũi, luôn khiến tâm can anh đau nhói, về đứa trẻ đã chết. Anh
luôn mường tượng khuôn mặt thanh tú của nó, nhớ lại từng biểu hiện trên
khuôn mặt đáng yêu ấy. anh nhớ nó cả lúc nó đã nằm trong quan tài, giữa
những bông hoa, nhưng nhiều nhất vẫn là khi nó hôn mê, trong cơn sốt
nóng, với cặp mắt mở to, bất động. Đột nhiên anh nhớ lại rằng, khi nó đã
nằm trên bàn, có trời biết tại sao anh bỗng nhận thấy một ngón tay của nó
bị đen tím lại vì bệnh tật. Khi ấy điều đó khiến anh vô cùng choáng váng và
anh thương ngón tay bé nhỏ bất hạnh ấy tới mức trong đầu anh lần đầu tiên
xuất hiện ý nghĩ ngay lập tức tìm cho ra và giết chết Pavel Pavlovich, -
trước khi anh trở thành “giống như bị vô cảm”. Có phải tính kiêu hãnh bị
xúc phạm đã dày vò trái tim bé nhỏ ấy, có phải ba tháng bị dày vò khốn khổ
vì người cha bỗng nhiên thay thế tình yêu bằng nỗi hận thù và xúc phạm nó
bằng những lời lẽ đáng hổ thẹn nhất, cười nhạo trên nỗi sợ hãi của nó và
cuối cùng bỏ rơi nó cho những người xa lạ?” Tất cả những điều đó liên tục
quay cuồng trong đầu óc anh dưới đủ mọi kiểu. “Liệu ngài có hiểu Liza là
gì đối với tôi không?” - anh chợt nhớ tới tiếng kêu của Trusovski đang say
và cảm thấy tiếng kêu đó hoàn toàn không phải những lời giả dối uốn éo,
mà là sự thật và ở đó ẩn chứa tình yêu. “Làm sao kẻ đốn mạt này lại có thể
tàn nhẫn như thế đối với đứa trẻ mà hắn từng yêu thương tới vậy, có thể thế
được chăng?”. Nhưng cứ mỗi lần anh cố vứt bỏ câu hỏi đó, như thể xua nó
ra khỏi mình, thì lại nhận thấy trong nó có điều gì đó thật kinh khủng,
không chịu đựng nổi đối với anh và - không thể giải quyết nổi.
Rồi vào một ngày chính bản thân anh cũng không nhớ đã đi ra nghĩa
trang nơi chôn cất Liza như thế nào và đi tìm mộ cô bé. Từ lúc an táng
Veltraninov chưa một lần đặt chân tới đây. Anh cảm thấy sẽ quá đau khổ và
không dám tới đó. Nhưng thật lạ, khi len được vào và hôn lên ngôi mộ đứa