trẻ anh lại thấy dễ chịu hơn. Đó là một buổi chiều quang đãng, mặt trời
đang lặn; xung quanh, gần ngôi mộ, cỏ xanh non mơn mởn; gần đó, trong
bụi hồng dại, một con ong đang lượn vù vù; những bông hoa và vòng hoa
mà đám trẻ và Klavdia Petrovna để lại trên mộ Liza cùng với những giải
băng bị gió giật đứt một nửa. Thậm chí một niềm hi vọng nào đó lần đầu
tiên, sau một thời gian dài, làm sống lại trái tim anh. “Thật nhẹ nhàng” -
anh nghĩ, cảm nhận sự tĩnh lặng nơi nghĩa địa và nhìn lên bầu trời bình
thản, sáng trong. Một niềm tin tinh khiết, êm đềm vào điều gì đó như cơn
sóng tràn ngập tâm hồn anh.
“Đó là Liza gửi tới cho mình, đó là con bé chuyện trò với mình” - Anh
nghĩ.
Trời tối hẳn khi Veltraninov rời nghĩa trang trở về nhà. Cách cổng nghĩa
trang không xa lắm, trong một căn nhà gỗ thấp nằm sát rìa đường, có bầy
những thứ gì đó trông như hàng ăn hay quán bia; đằng sau cánh cửa sổ mở
toang nhìn rõ đám khách bên trong đang ngồi cạnh những chiếc bàn.
Veltraninov chợt nhận ra Pavel Pavlovich trong đám khách đó. Ông này
ngồi ngay cạnh cửa sổ cũng đã thấy anh và chăm chú nhìn anh với vẻ tò mò
từ trong cửa sổ. Veltraninov tiếp tục rảo bước; không lâu sau, anh nghe thấy
tiếng những bước chân đuổi theo; đúng là có người đuổi theo thật và không
ai khác ngoài chính Pavel Pavlovich; có thể, từ trong cửa sổ ông ta đã nhận
thấy nét mặt biểu hiện sự hòa giải của Veltraninov và điều này đã cuốn hút
và làm ông ta phấn chấn. Khi đuổi kịp, ông ta mỉm cười ngượng ngùng,
nhưng không còn là nụ cười méo mó say sỉn trước đây; ông ta thậm chí còn
hoàn toàn không say nữa.
– Xin chào ngài, - ông ta nói.
– Xin chào ngài, - Veltraninov đáp lại.