Pavel Pavlovich Cưới Vợ
Sau khi đáp lại câu “chào ngài” Veltraninov tự lấy làm ngạc nhiên. Anh
cảm thấy quá đỗi bàng hoàng khi lúc này, gặp lại con người ấy không hận
thù, không tức giận và trong tình cảm của anh đối với ông ta ở cái giây phút
ấy, có cái gì đó hoàn toàn khác lạ và thậm chí có một tiếng gọi nào đó
hướng về một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ.
– Buổi chiều dễ chịu quá, - Pavel Pavlovich lẩm bẩm, nhìn vào mắt anh.
– Ngài vẫn chưa về, - Veltraninov khẽ thốt, có vẻ như không phải là hỏi,
mà chỉ như vừa ngẫm nghĩ vừa đi.
– Công việc của tôi bị kéo dài, nhưng chỗ làm cũng đã nhận được rồi ạ,
được thăng chức. Có thể tôi sẽ ra đi vào ngày kia.
– Ngài đã nhận được chỗ làm rồi à? - Lần này thì Veltraninov hỏi.
– Tại sao lại không nhận được? - Pavel Pavlovich bỗng nhăn mặt.
– Thì tôi chỉ hỏi vậy… - Veltraninov nói, vẻ xí xóa và cau có nhìn xéo
sang Pavel Pavlovich. Anh lấy làm ngạc nhiên bởi quần áo, chiếc mũ đính
băng tang và toàn bộ bộ dạng của ngài Trusovskoi trở nên hoàn toàn lịch
lãm so với hai tuần trước đây. “Ông ta ngồi trong quán bia này để làm gì
nhỉ?” - Một câu hỏi quanh đi quẩn lại trong đầu Veltraninov.
– Aleksei Ivanovich, tôi muốn thông báo với ngài về một tin vui mới, -
ông ta lại mào đầu.
– Tin vui?
– Dạ, tôi sắp lấy vợ.
– Sao?
– Thì sau đau thương sẽ tới niềm vui, đời là thế mà ngài; tôi, Aleksei
Ivanovich ạ, vô cùng muốn… nhưng không biết, có thể lúc này ngài đang