– Ngài ngạc nhiên phải không ạ? - Pavel Pavlovich mào đầu, hiểu được
cái nhìn của Veltraninov.
Nhìn chung ông ta có vẻ thoải mái hơn so với hôm qua, nhưng cùng lúc
lại thấy ông ta có vẻ ngượng ngùng, bối rối hơn hôm qua. Hình thức bên
ngoài của ông ta đặc biệt đáng để ý. Ngài Trusovski không chỉ ăn mặc lịch
lãm, mà còn có vẻ đỏm dáng, - trong chiếc áo khoác nhẹ mùa hè, chiếc
quần sáng màu bó chẽn và áo ghi lê màu sáng, - đồ phụ kiện hoàn hảo,
không chê vào đâu được; thậm chí người ông ta còn thoảng mùi nước hoa.
Toàn bộ con người ông ta có cái gì đó buồn cười, đồng thời lại gây một ý
nghĩ lạ lùng, khó chịu.
– Tất nhiên rồi, Aleksei Ivanovich, - ông ta tiếp tục, người vặn vẹo,
khúm núm, - việc tôi tới đây khiến ngài ngạc nhiên, và tôi cũng cảm thấy
điều đó ạ. Nhưng giữa con người với nhau, tôi nghĩ thế này ạ, có điều gì đó
thực sự cao quý luôn được giữ gìn, theo thiển ý của tôi, cái đó cần được giữ
gìn, phải không ạ? Điều cao quý đó được gìn giữ trong mọi hoàn cảnh, kể
cả những cái khó chịu nhất có thể nảy sinh… có phải thế không ạ?
– Pavel Pavlovich, xin nói nhanh và miễn khách sáo, - Veltraninov cau
có.
– Dạ, chỉ đôi ba lời thôi ạ. - Pavel Pavlovich vội nói, - Tôi lấy vợ và hiện
đang định tới nhà cô dâu, ngay bây giờ ạ. Họ cũng đang ở nhà nghỉ ngoại ô
ạ. Tôi mong có được vinh dự lớn mạo muội làm quen ngài với gia đình họ,
và đến đây với một lời đề nghị đặc biệt (Pavel Pavlovich lễ phép cúi đầu)
xin được ngài tháp tùng ạ… - Tháp tùng đi đâu? - Veltraninov mở to mắt.
– Tới nhà họ, tức là tới nhà nghỉ của họ. Xin ngài tha lỗi, tôi nói như thể
trong cơn sốt và cũng có lẫn lộn một chút; nhưng là vì tôi sợ ngài từ chối
ạ… Và ông ta não nuột nhìn Veltraninov.
– Ngài muốn tôi đi cùng với ngài ngay bây giờ tới nhà vợ chưa cưới của
ngài? Veltraninov nhắc lại, nhìn nhanh lên ông ta, không tin vào tai mình và
mắt mình. - Vâng ạ, - Pavel Pavlovich bỗng trở nên bối rối lạ lùng. - Xin
ngài bớt giận, Aleksei Ivanovich, đây không phải là sự hỗn hào. Tôi chỉ đặc