– Không, đương nhiên rồi, tôi không có ý nói… Nhưng theo chỗ tôi
được biết, ở đó…
– Họ có nhớ, có nhớ ngài đã từng tới đó ạ, - Pavel Pavlovich sung sướng
cướp lời, tuy vậy, ngài khi đó không thể thấy hết toàn thể gia đình; riêng
bản thân ông ấy có nhớ ngài và rất tôn trọng ngài. Tôi cũng nói chuyện về
ngài rất mực cung kính đấy ạ.
– Sao có thể được, ngài mới góa vợ có ba tháng nay?
– Thì đám cưới có tổ chức ngay bây giờ đâu ạ. Đám cưới sẽ được tổ
chức sau chín, hoặc mười tháng nữa, như vậy là mãn tang sau đúng một
năm. Xin hãy cứ tin, mọi việc sẽ tốt đẹp ạ. Thứ nhất, Fedosei Petrovich biết
tôi thậm chí từ hồi còn bé tí, biết cả người vợ quá cố của tôi, biết được tôi
từng ăn ở như thế nào, thu nhập ra sao, và cuối cùng tôi có tài sản, bây giờ
lại nhận được chức vụ cao hơn, tất cả những cái đó đều đã được đặt lên bàn
cân đấy ạ.
– Thế cô dâu là con gái ông ấy?
– Tôi sẽ kể cặn kẽ cho ngài nghe, - Pavel Paclovich nhăn nhở một cách
dễ chịu, xin ngài cho phép được hút một điếu. Với lại, hôm nay ngài cũng
sẽ thấy. Thứ nhất, cánh công chức như ngài Fedosei Petrovich ấy, ở
Peterbua này thỉnh thoảng được đánh giá rất cao ở chốn công sở, nếu như
người ta kịp chú ý. Nhưng mà ngoài lương và tất cả những thứ phụ thu -
những khoản phụ cấp, bổ sung, khen thưởng, trợ cấp một lần - thì không có
gì cả, tức là không có tài sản lớn, cơ bản. Sống thì cũng sung túc đấy, song
lại không tích cóp được gì, nếu như định dựng vợ gả chồng cho con cái.
Ngài cứ nghĩ mà xem: nhà ấy có những tám cô con gái và một cậu con trai
còn nhỏ. Nếu ông ấy mà mất, thì chỉ còn có mấy đồng tiền tuất thôi ạ. Mà ở
đây lại những tám cô con gái, - không, xin ngài hình dung xem, hình dung
xem: chỉ cần mua cho mỗi cô một đôi giầy thôi, thì số tiền bỏ ra sẽ là bao
nhiêu! Trong tám cô thì năm cô đến tuổi lấy chồng. Cô đầu năm nay hai
mươi tư tuổi (một trang tuyệt sắc, rồi ngài sẽ thấy!), còn cô thứ sáu - mười
lăm tuổi, còn học ở trường trung học. Với năm cô con gái đầu cần phải
kiếm cho ra năm vị hôn phu, ông bố cố mà làm việc này cho sớm, có nghĩa