một phút nữa thôi là anh tống cổ lão già này ra khỏi nhà. Anh thấy bực bội
với chính mình vì một điều gì đó.
– Xin ngài ngồi xuống, Aleksei Ivanovich, ngồi xuống cạnh đây và đừng
bực mìnhnữa! - Pavel Pavlovich khẩn khoản với giọng nói khá lọt tai. -
Đừng, đừng, đừng! Ông ta xua tay, sau khi hiểu cử chỉ sốt ruột, dứt khoát
của Veltraninov. - Aleksei Ivanovich, Aleksei Ivanovich, xin hãy đừng
quyết định vội! Tôi nhận thấy ngài có thể hiểu sai tôi: là vì tôi quá biết rằng
ngài đối với tôi, cũng như tôi đối với ngài chúng ta không phải bạn bè,
chiến hữu, tôi không mù quáng tới mức không nhận ra điều đó. Sự giúp đỡ
mà hiện tôi đang trông chờ vào ngài hoàn toàn không gây ra điều gì ảnh
hưởng tới ngài về sau này. Với lại, ngay ngày mai tôi sẽ ra đi mãi mãi, đi
hẳn, có nghĩa không còn gì nữa ạ. Hãy để cho cái ngày hôm nay chỉ là một
sự kiện. Tôi tới đây với hi vọng dựa được vào những tình cảm cao quý, đặc
biệt trong trái tim ngài, Aleksei Ivanovich, - chính là những tình cảm mà
thời gian gần đây có thể đã được khơi gợi trong trái tim ngài… Tôi nói vậy
đã rõ hay chưa ạ?
Sự xúc động của Pavel Pavlovich lên tới cao trào. Veltraninov lạ lùng
nhìn ông ta.
– Ngài yêu cầu sự giúp đỡ nào đó từ phía tôi, - anh hỏi, vẻ nghĩ ngợi, -
và ngài mới dai dẳng khủng khiếp làm sao, - điều đó làm tôi nghi ngại; tôi
muốn được biết rõ hơn.
– Tất cả mọi sự giúp đỡ chỉ là đi cùng tôi thôi ạ. Còn khi nào trở về tôi sẽ
hoàn toàn cởi mở với ngài như thể xưng tội. Aleksei Ivanovich, hãy tin tôi!
– Nhưng Veltraninov vẫn tiếp tục từ chối, và càng từ chối quyết liệt thì
càng cảm thấy trong đầu một ý nghĩa nặng nề, độc địa. Cái ý nghĩ độc địa
ấy đã từ lâu cựa quậy trong anh, bắt đầu từ lúc Pavel Pavlovich thông báo
về chuyện cưới vợ: không hiểu đó đơn giản chỉ là sự tò mò, hay đó hoàn
toàn là sự hấp dẫn chưa rõ ràng, nhưng lôi cuốn anh - nhận lời. Và điều đó
càng cuốn hút bao nhiêu, anh càng chống cự khỏe bấy nhiêu. Anh ngồi,
chống khuỷu tay và nghĩ ngợi. Pavel Pavlovic xun xoe khúm núm bên cạnh
và luôn miệng nài nỉ.