– Thôi được, tôi sẽ đi, - Veltraninov bất ngờ đồng ý một cách e ngại, gần
như lolắng, đứng dậy khỏi chỗ.
Pavel Pavlovich mừng rỡ hết sức.
– Ôi không, Aleksei Ivanovich, giờ thì ngài cần phải thay đồ, - Ông ta
mừng rỡ, xun xoe quanh Veltraninov đang thay quần áo, - Xin ngài vận bộ
đồ nào tươm tất một chút ạ.
“Lão này chui vào nhà ấy làm gì nhỉ, một người lạ lùng?” - Veltraninov
thầm hỏi.
– À mà tôi không chỉ xin ngài một sự giúp đỡ, Aleksei Ivanovich. Một
khi đã đồng ý rồi, xin hãy vui lòng chỉ giáo cho tôi ạ.
– Chẳng hạn?
– Chẳng hạn, một vấn đề lớn: cái băng tang này ạ? Làm thế nào cho
phải: bỏ nó đihay vẫn giữ nó?
– Tùy ngài.
– Ấy không, tôi muốn được biết ý của ngài, giả dụ ngài ở địa vị tôi, tức
là ngài phải đeo băng tang này, thì ngài sẽ xử sự như thế nào? Theo thiển ý
của tôi nếu giữ lại, thì điều đó luôn khiến người ta hướng về phương diện
tình cảm, tức có nghĩa là một kiểu giới thiệu mùi mẫn, bỡ đợ.
– Đương nhiên rồi, thì tháo nó ra.
– Chẳng lẽ lại là đương nhiên? - Pavel Pavlovich nghĩ một chút. -
Không, tốt hơn vẫn nên giữ lại…
– Tùy ngài. “Tuy thế lão ta vẫn không tin mình, thế là tốt”, - Veltraninov
nghĩ.
Họ đi ra; Pavel Pavlovich hài lòng nhìn Veltraninov ăn vận bảnh bao;
thậm chí dường như trên mặt ông ta thể hiện nhiều hơn sự tôn kính và quan
trọng. Veltraninov ngạc nhiên vì ông ta, nhưng còn ngạc nhiên hơn đối với
chính bản thân mình. Trước cổng, một cỗ xe ngựa tuyệt đẹp đang đứng đợi.
– Ngài lại còn đặt xe trước rồi cơ đấy? Có nghĩa ngài tin chắc rằng tôi sẽ
đi?