Pavel Pavlovich thậm chí lấy làm rầu lòng. Ông ta muốn chi nhiều tiền
hơn và mua hẳn bộ trang sức. Ông ta nhất quyết. Họ cùng đi vào cửa hiệu.
Cuối cùng thì họ cũng chỉ mua có một chiếc vòng tay, song không phải cái
Pavel Pavlovich muốn, mà là cái Veltraninov chỉ. Pavel Pavlovich muốn
mua cả hai chiếc. Khi ông chủ cửa hiệu đòi một trăm bẩy mươi lăm rúp cho
một chiếc vòng, sau đó giảm xuống còn một trăm năm mươi rúp, - Pavel
Pavlovich thậm chí có vẻ không bằng lòng, mà sẵn sang trả hai trăm rúp,
nếu như người bán yêu cầu, là vì ông ta muốn chiếc vòng phải được mua
đắt hơn.
– Tôi có vội tặng quà cũng không làm sao, - Ông ta nói, tràn đầy vui
sướng ngất ngây, khi hai người tiếp tục lên đường, - đấy chẳng phải chốn
cao siêu, chỉ là chỗ bình thường mà. Tuổi ngây thơ thường thích quà, - ông
ta cười ranh mãnh và vui vẻ. - Ngài, Aleksei Ivanovich, vừa chẳng cười cái
tuổi mười lăm của cô ấy sao. Điều ấy cũng gây ấn tượng cho tôi lắm chứ,
nhất là việc cô bé đang còn đi học, tay xách túi đựng sách vở, bút lông, he,
he! Cái túi ấy quyến rũ những ý nghĩ của tôi. Tôi, thưa Aleksei Ivanovich,
chính là người dành cho độ tuổi thơ ngây, trinh khiết. Vấn đề đối với tôi
chẳng phải chỉ là vẻ đẹp khuôn mặt, mà còn chính là ở chỗ ấy nữa. Cười
rúc rích với đám bạn gái vì cái việc con mèo nhảy từ tủ búp phê xuống
giường rồi nằm cuộn tròn trên đó… Có cái gì đó hệt như táo tươi toả hương
ấy! Có lẽ tháo cái băng này ra nhé?
– Tùy ngài.
– Tôi tháo đây! - Ông ta tháo chiếc băng tang khỏi mũ, xé ra và vất
xuống đường. Veltraninov nhìn nhận thấy gương mặt ông ta ánh lên tia hi
vọng rạng rỡ nhất, khi ông ta đội lại chiếc mũ lên cái đầu hói của mình.
“Chẳng lẽ lão thực sự là con người như thế? - Anh nghĩ với nỗi tức giận
thực sự, Chẳng lẽ thực ra lão mời mình đi cùng chẳng “vì một cái gì”?
Chẳng lẽ trên thực tế lão chỉ lợi dụng lòng tốt của mình thôi? - Anh tiếp tục
nghĩ ngợi và gần như tự ái với giả thuyết cuối. - Và lão ta thực ra là ai:
thằng hề, thằng ngốc hay “người chồng vĩnh cửu”? Thật không thể chịu
nổi, xét cho cùng!…”