Ở Nhà Zakhlebnikov
Nhà Zakhlebnikov quả là “một gia đình rất nền nếp”, đúng như
Veltraninov đánh giá vừa nãy, còn bản thân ngài Zakhlebnikov nhìn bề
ngoài là một quan chức bệ vệ. Còn một điều đúng nữa, đó là lời của Pavel
Pavlovich nói về thu nhập của họ: “Sống thì có vẻ sung túc đấy, nhưng ông
chủ nhà mà chết đi, thì chả còn lại gì”.
Ông già Zakhlebnikov đón Veltraninov một cách tuyệt vời thân thiện và
từ “kẻ thù” trước đây nay trở thành một người bạn.
– Xin chúc mừng, thật là quá tốt đẹp, - Ông ta mào đầu với điệu bộ dễ
chịu và đường bệ, - bản thân tôi đề nghị giải quyết bằng phương pháp
thương lượng, hòa giải, còn Petr Karlovich (luật sư của Veltraninov) về
phương diện này quả là con người vàng. Sao nào? Ngài sẽ nhận một nghìn
sáu mươi rúp không mất công sức, không trì hoãn, không tranh cãi! Việc
như thế có thể kéo dài tới ba năm cơ đấy!
Veltraninov ngay lập tức được giới thiệu với madam Zakhlevnika, một
mệnh phụ đẫy đà đã luống tuổi với bộ mặt chất phác, mệt mỏi. Đám các cô
gái bắt đầu bồng bềnh lần lượt diễu qua, từng cô một hoặc từng cặp. Nhưng
đúng là có rất nhiều thiếu nữ, dần dần họ tập hợp lại có tới mười cô hay
mười hai cô gì đó, Veltraninov không thể đếm nổi; một số cô bước vào,
những cô khác đi ra. Trong đám các cô gái có những cô bạn gái ở những
nhà nghỉ hàng xóm với gia đình. Nhà nghỉ của gia đình Zakhlebnikov - một
ngôi nhà gỗ to xây dựng theo một sở thích lạ lẫm và kì quặc, được lắp ghép
những phần xây dựng vào những thời điểm khác nhau, kèm theo một khu
vườn rộng; nhưng trong khu vườn này lại có tới ba hay bốn nhà nghỉ được
xây theo những hướng khác nhau, thành thử khu vườn đó trở thành vườn
chung và điều này, hiển nhiên, làm cho các cô gái ở những nhà nghỉ đó trở