– Tôi thuê xe là cho bản thân ạ, nhưng gần như cũng tin chắc rằng ngài
đồng ý đi cùng ạ, - Pavel Pavlovich đáp lời với bộ dạng của một kẻ hạnh
phúc viên mãn.
– Ê, Pavel Pavlovich, - Veltraninov cười bức bối, khi đã ngồi vào trong
xe và xe bắt đầu chuyển bánh, - Ngài quá tin tưởng ở tôi chăng?
– Chẳng lẽ không phải ngài, Aleksei Ivanovich, không phải ngài từng nói
với tôi rằng tôi là một kẻ ngốc? - Bằng giọng chắc nịch và thấm thía Pavel
Pavlovich đáp lại.
– “Còn Liza?” - Veltraninov nghĩ và ngay lập tức bỏ ngay ý nghĩ đó,
dường như sợ một sự báng bổ nào đó. Bỗng nhiên anh cảm thấy bản thân
sao nhỏ mọn, hèn mạt vào cái giây phút này, cảm thấy cái ý nghĩ lôi cuốn
anh sao ti tiện, xấu xa… và muốn bằng bất cứ giá nào vất bỏ tất cả, ít nhất
là lúc này, nhảy ra khỏi xe, thậm chí để làm điều đó có phải đạp lên người
Pavel Pavlovich. Song ông này lại bắt đầu nói và sự cuốn hút lại xâm
chiếm trái tim anh.
– Aleksei Ivanovich, ngài có hiểu biết gì nhiều về các đồ trang sức quý
không ạ?
– Những đồ nào?
– Những thứ trang sức từ kim cương ạ.
– Biết.
– Tôi muốn mang tới đó chút quà. Xin tư vấn cho tôi: liệu có cần không?
– Theo tôi, không cần.
– Nhưng tôi rất muốn ạ, - Pavel Pavlovich xê dịch, - chỉ có điều là mua
cái gì? Cả bộ, tức là nhẫn, hoa tai, vòng tay, hay là chỉ mua một thứ?
– Ngài muốn trả bao nhiêu tiền?
– Khoảng bốn - năm trăm rúp gì đó.
– Ồ!
– Thế là nhiều sao? - Pavel Pavlovich sôi nổi hẳn.
– Chỉ cần mua một chiếc vòng độ lối trăm rúp.