biệt kính cẩn cầu xin ngài. Tôi ước ao rằng có thể ngài sẽ không muốn từ
chối việc này ạ…
– Thứ nhất, điều này nhìn chung là không thể, - Veltraninov nói, không
giữ nổi bình tĩnh.
– Dạ, đó chỉ là sự mong mỏi lớn lao của tôi, không hơn ạ, - ông này tiếp
tục khẩn cầu, - tôi cũng không giấu giếm, tức là ở đây có nguyên cớ đấy ạ.
Nhưng về cái nguyên cớ này tôi xin được tiết lộ sau ạ, còn bây giờ tôi vô
cùng tha thiết xin ngài…
Ông ta thậm chí còn đứng dậy để tỏ lòng thành kính.
– Nhưng mà nhìn chung điều này là không thể, ngài cũng tự biết đấy…
Veltraninov cũng đứng lên.
– Điều đó rất có thể chứ ạ, Aleksei Ivanovich, - việc tôi sắp xếp làm
quen ngài như vậy, như một người thân; thứ hai, không có chuyện này thì
ngài cũng vốn là chỗ quen biết ở đó rồi, đó là gia đình Zakhlevnik, hiện
đang ở nhà nghỉ, quan tham sự bậc năm Zakhlevnik.
– Sao lại thế? - Veltraninov vụt kêu lên. Đó chính là viên tham sự bậc
năm mà một tháng trước anh ròng rã tìm kiếm nhưng không sao gặp được ở
nhà, người có những tác động có lợi cho đối phương trong vụ kiện tụng kéo
dài của anh.
– Vâng, đúng vậy, đúng vậy, - Pavel Pavlovich mỉm cười vẻ khoái trá
trước sự ngạc nhiên quá đỗi của Veltraninov, - đúng là người ấy đấy ạ,
người mà cùng với ngài vừa đi vừa chuyện trò khi ấy, còn tôi thì đứng nhìn
ngài từ bên hè đường đối diện; khi đó tôi đợi để tiến đến gặp ông ấy sau
ngài. Hai mươi năm trước chúng tôi thậm chí cùng làm một chỗ, còn cái
khi tôi tới gặp ông ấy sau ngài thì trong đầu tôi ý nghĩ về việc lấy vợ chưa
có ạ. Hiện giờ ý nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện, mới tuần trước thôi đấy ạ.
– Nhưng, xin hãy nghe, hình như đó là một gia đình rất nền nếp? -
Veltraninov ngạc nhiên một cách ngây thơ.
– Tại sao thế, nền nếp thì làm sao? - Pavel Pavlovich nhăn mặt.