ngay cho ngài Trusovski. Klavdia Petrovna ra quyết định cuối cùng là cái
trả lại ông ta không phải là tiền, mà là tấm biên lai thu tiền của nhà thờ
nghĩa trang về khoản giỗ chạp hàng năm cho cô bé Elizaveta vừa tạ thế.
Tấm biên lai đó sau này sẽ đưa cho Veltraninov để chuyển ngay cho cha
đứa bé. anh gửi vào địa chỉ khách sạn qua đường bưu điện.
Sau tang lễ Veltraninov đi khỏi nhà nghỉ. Đúng hai tuần lễ anh lang
thang trong phố không mục đích, một mình, va vào mọi người đi trên
đường vì mải nghĩ. Thỉnh thoảng anh nằm dài cả ngày trên đi-văng, quên cả
những vật dụng bình thường nhất. Những người trong gia đình Pogorelsev
nhiều lần gọi anh tới nhà. anh hứa đến nhưng rồi lại quên ngay. Thậm chí
Klavdia Petrovna còn tự đến nhà thăm anh, song anh đi vắng. Tình trạng
như vậy cũng xảy ra với với viên luật sư của anh; là vì viên luật sư này đã
có cái để mà thông báo: cái công việc nặng nề, rắc rối đã được tay này giải
quyết khôn khéo, hầu như đã ổn thoả, đối phương đồng ý hòa giải và chia
cho Veltraninov phần lớn tài sản thừa kế. Vấn đề còn lại chỉ chờ có sự thoả
thuận của bản thân anh. Cuối cùng viên luật sư cũng gặp được anh ở nhà và
cực kì ngạc nhiên trước sự uể oải, lãnh đạm của thân chủ mình, người cách
đây không lâu lúc nào cũng nôn nóng, sốt ruột, khi nghe thông báo.
Những ngày nóng nhất trong tháng bẩy đang diễn ra, song Veltraninov
quên cả thời gian. Nỗi đau khổ làm tổ trong tâm hồn, như cái nhọt chín rữa,
từng phút giây một nó bắt anh cảm nhận rõ rệt về mình trong những suy
nghĩ dằn vặt, khốn khổ. Nỗi đau lớn nhất đó là Liza chết mà chưa kịp nhận
ra anh, không biết được rằng anh yêu nó khổ sở tới mức nào! Mục đích của
cuộc đời từng thấp thoáng trước mắt trong cái ánh sáng của niềm vui rạng
ngời, bỗng nhiên tắt ngấm trong bóng đêm vĩnh viễn. Cái mục đích ấy
chính là ở chỗ, - giờ đây anh thường xuyên nghĩ về nó, - từng ngày, từng
giờ và cả cuộc đời Liza luôn cảm nhận trong mình tình yêu của anh.
“Không một ai trong chúng sinh có thể có được một mục đích nào cao quý
hơn!” - Đôi khi anh nghĩ trong niềm hân hoan rầu rĩ. - Nếu như còn có
những mục đích khác, thì không có bất cứ cái nào thánh thiện hơn mục đích
ấy!”. Với tình yêu của Liza, - anh mơ mộng, cuộc đời thối tha, vô nghĩa