thậm chí không cả chớp mắt. Nỗi tức giận điên cuồng, thú vật làm biến
dạng toàn bộ khuôn mặt ông ta.
– Còn mày có biết, - ông ta nói một cách chắc nịch, như thể một người
hoàn toàn tỉnh táo, - một câu chửi của người Nga không…? (và ông ta nói
ra một câu chửi không thể nào đưa vào bản in được). Thế đấy, cút đi với
nó! - Sau đó lấy hết sức vùng ra khỏi tay Veltraninov, ông ta bật ngửa ra sau
tí nữa thì ngã.
Hai người đàn bà vội đỡ lấy ông ta và lần này vừa chạy họ vừa kêu lên
the thé, gần như kéo lê Pavel Pavlovich. Veltraninov không đuổi theo.
Ngày hôm sau, vào lúc một giờ trưa, ở nhà nghỉ của gia đình Pogorelsev
xuất hiện một viên chức độ tuổi trung niên, khá lịch thiệp, mặc quần áo
công sở, lễ phép trao cho Klavdia Petrovna một gói giấy đề tên nàng và
người gửi là Pavel Pavlovich Trusovski. Trong gói giấy có một bức thư, ba
trăm rúp và giấy tờ cần thiết của Liza. Pavel Pavlovich viết ngắn gọn, vô
cùng cung kính và lịch sự. Ông hết sức biết ơn bà Klavdia Petrovna vô
cùng cao quý vì sự chăm sóc tận tình của bà đối với đứa trẻ mồ côi và vì
việc đó chỉ mình Chúa mới có thể ban thưởng cho bà. Ông ta nói một cách
mù mờ rằng sức khỏe quá kém không cho phép ông ta tới tự chôn cất đứa
con gái bất hạnh mà ông ta rất mực yêu thương, và đặt mọi hi vọng vào tấm
lòng hiền dịu tựa thiên thần của quý bà cao quý. Còn ba trăm rúp được
dùng, như ông ta giải thích tiếp trong bức thư, - cho việc chôn cất và những
chi tiêu nói chung phát sinh do bệnh tật của đứa bé. Nếu như số tiền đó còn
thừa ra chút nào, thì kẻ tôi tớ hèn mọn và cung kính này kính mong bà hãy
sử dụng để làm lễ cầu hồn cho Liza đã khuất, để vong hồn cháu nó được
thanh thản. Viên quan chức, người chuyển thư, không thể giải thích được
điều gì rõ hơn; đại khái, qua đôi ba câu nói của ông này, có thể hiểu là ông
đảm nhiệm việc giao tận tay cho quý phu nhân cái bọc này chỉ là thể theo
sự khẩn cầu của Pavel Pavlovich. Ngài Pogorelsev cảm thấy bực mình về
cái câu: “Về những chi phí phát sinh do bệnh tình” đã quyết định chỉ giữ lại
năm mươi rúp gọi là tiền chôn cất, - bởi không nên tước cái quyền của
người cha chôn cất con mình, - còn hai trăm năm mươi rúp thì hoàn lại