như toả ra một niềm vui sướng. Cũng giống vậy, Katerina Fedosievna nghe
và nhìn Veltraninov như bị bỏ bùa. Nadia nhìn gườm gườm tinh quái; rõ
ràng cô bé chống lại anh bởi một định kiến có sẵn. Điều đó càng thiêu đốt
Veltraninov. Cô nàng Maria Nikitisina “độc ác” dù sao cũng còn biết lái
vào câu chuyện một vài lời khá nhạy cảm nhằm xỏ xiên anh; cô nàng bịa ra
và khẳng định dường như Pavel Pavlovich giới thiệu về anh chiều qua, tại
đây, như một người bạn thủa thiếu thời, bằng cách đó rõ ràng cố tình gia
tăng số tuổi anh, hẳn bẩy tuổi có thừa. Nhưng tuy vậy, ngay cả Maria
Nikitisina “độc ác” cũng thấy mến anh. Pavel Pavlovich trông thật rầu rĩ.
Đương nhiên, ông ta cũng biết về số của cải mà bạn mình có được, và lúc
đầu cũng thấy mừng về kết quả đạt được sau vụ kiện tụng của anh ta, bản
thân cười khinh khích và tham gia vào câu chuyện; song không hiểu tại sao
dần dần ông ta có vẻ như chìm vào suy tư, thậm chí, cuối cùng là buồn
chán thể hiện rất rõ trên bộ mặt lo lắng của ông ta.
– Ồ, anh là một vị khách không cần phải ngồi đấy mà tiếp đãi, - cuối
cùng ông chủ nhà đi tới kết luận, đứng dậy để đi lên gác và mặc dầu là
ngày lễ, nhưng ở đó một số giấy tờ công việc đã chuẩn bị sẵn chờ ông xem
xét, - thế mà, hãy tưởng tượng xem, tôi từng coi anh là một kẻ chán đời rầu
rĩ nhất trong đám thanh niên đấy. Sai lầm thế đấy!
Trong phòng khách có một chiếc đàn dương cầm; Veltraninov hỏi xem
có ai chơi nhạc, rồi bỗng hướng về phía Nadia.
– Còn cô thì hình như vẫn hát?
– Ai bảo ông thế? - Nadia cắt ngang.
– Pavel Pavlovich chẳng vừa nói ban nãy là gì.
– Không đúng. Tôi hát chỉ làm trò cười thôi, tôi không có giọng.
– Thì tôi cũng có giọng đâu, vậy mà tôi vẫn hát.
– Ông sẽ hát cho chúng tôi? Thế thì tôi cũng sẽ hát cho ông nghe. - Cặp
mắt Nadia sáng lên, - Bây giờ thì tôi không thể, - cô bé nói thêm, - tôi chán
chơi dương cầm lắm. Chỗ chúng tôi suốt ngày từ sáng đến tối người ta chơi
đàn và hát - nhưng chỉ có Kachia là có gì đó đáng giá.