các cô gái đó. “Người trẻ tuổi” thứ ba là một anh chàng chừng hai mươi
tuổi, dáng vẻ rầu rĩ, đầu tóc bù xù, mang một cặp mắt kính mầu xanh to
tướng, đang cau có thầm thì một cách vội vã với Maria Nikitisina và Nadia.
Cậu ta nghiêm khắc nhìn Veltraninov và dường như tự cho mình có nhiệm
vụ đối xử với anh một cách khinh bỉ đặc biệt. Một số các cô đề nghị bắt đầu
cuộc chơi. Đáp lại câu hỏi của Veltraninov sẽ chơi trò gì, họ cho biết sẽ
chơi tất cả các trò chơi dân gian, nhưng đến chiều sẽ chơi trò đoán chữ, tức
là mọi người cùng ngồi một chỗ, chỉ có một người tạm thời đi ra chỗ khác;
những người ngồi sẽ cùng nhau bàn xem chọn một tục ngữ nào, chẳng hạn
như: “Đi chậm sẽ tiến xa hơn”; khi chọn xong sẽ gọi người kia lại, và lần
lượt từng người sẽ nói cho anh ta (hoặc cô ta) một câu. Người đầu tiên sẽ
phải nói một câu trong đó có từ “đi”; người thứ hai chọn câu khác trong đó
phải có từ “chậm”, v.v… Và người được gọi phải lẩy ra được tất cả các từ
“đinh” đó mà xác định câu tục ngữ.
– Trò ấy chắc phải hay lắm, - Veltraninov nhận xét.
– Ô không, chán ốm, - một vài giọng cùng cất lên.
– Chúng tôi còn diễn kịch nữa kia, - Nadia nói, hướng về phía anh. - Ông
nhìn thấy không, cái cây to ở đằng kia kìa, xung quanh có những cái ghế
tựa ấy: phía sau cây giống như hậu trường sân khấu, các diễn viên ngồi ở
chỗ ấy, nào là vua, hoàng hậu, công chúa, chàng trai trẻ - ai muốn vai nào
thì đóng vai ấy; từng người bước ra sân khấu, ứng khẩu nói ra bất cứ câu gì
chợt nghĩ ra, thế nào mà chẳng nghĩ ra cơ chứ.
– Thật tuyệt! - Veltraninov lại khen một lần nữa.
– Ôi không, cũng chán ngấy! Lúc đầu thì lần nào cũng thấy vui, nhưng
lần nào đến cuối cũng bị hẫng, vì không một ai biết kết thúc ra sao; bây giờ
có ông thì hay hơn là cái chắc. Thế mà chúng tôi lại nghĩ rằng ông là bạn
của Pavel Pavlovich, hóa ra ông ta chỉ được cái huênh hoang. Tôi rất mừng
vì ông đã tới đây… nhân có dịp, cô bé nhìn Veltraninov một cách hết sức
trang nghiêm và đầy ngụ ý, liền sau đó bỏ đi đến bên Maria Nikitisina.
– Đến chiều sẽ chơi trò đoán chữ, - Một cô bạn của các cô con gái chủ
nhà bỗng thầm thì vào tai Veltraninov một cách bí mật. Cô gái này