Veltraninov cũng chỉ vừa nhìn thấy và chưa nói một lời nào với cô ta, - tới
buổi chiều mọi người sẽ cười nhạo Pavel Pavlovich, cả ngài cũng sẽ phải
tham gia đấy.
– Ôi, thật là may có ngài tới, không thì ở đây mọi thứ đều buồn lắm, -
một cô bạn gái khác nói xen vào một cách thân mật. Cô bạn này thì
Veltraninov hoàn toàn chưa hề nhìn thấy, một cô bé tóc hung, có khuôn mặt
hết sức buồn cười với những đốm tàn nhang và cháy nắng bởi chạy nhảy
nhiều ngoài trời.
Pavel Pavlovich ngày càng tỏ ra bất an. Trong vườn, cuối cùng thì
Veltraninov hoàn toàn đạt được sự gần gũi với Nadia. Cô bé không còn
gườm gườm nhìn anh như lúc nãy, và hình như đã từ bỏ ý nghĩ soi mói dò
xét anh, mà đã cười khanh khách, chạy nhảy, la hét và thậm chí còn khoác
tay anh hai lần. Cô bé vui vẻ hết mức, không thèm nhìn Pavel Pavlovich lấy
một lần, làm ra vẻ hoàn toàn không để ý tới ông ta. Veltraninov chắc chắn
rằng đang có một âm mưu chống lại Pavel Pavlovich. Nadia cùng với một
đám bạn gái rủ Veltraninov ra một bên, còn những cô bạn gái khác viện đủ
mọi lí do kéo Pavel Pavlovich sang phía khác; song ông này bứt ra và chạy
thẳng về phía họ, tức là về phía Nadia, rồi bỗng nhiên nghiêng cái đầu hói
lo lắng nghe trộm câu chuyện giữa hai người. Cuối cùng thì ông ta không
còn biết xấu hổ là gì; tính trẻ con trong những cử chỉ và hành động của ông
ta đôi lúc thật đáng kinh ngạc. Veltraninov không thể chú ý đặc biệt tới
Katerina Fedosievna thêm một lần nữa; còn cô thì lúc này cũng đã rõ rằng
anh ta tới đây không phải vì mình, mà lại quá chú ý tới Nadia; nhưng khuôn
mặt của cô vẫn thật dễ thương và hiền hậu, như lúc ban đầu. Dường như chỉ
một điều thôi cũng đủ làm cho cô hạnh phúc, đó là đứng cạnh và nghe vị
khách mới nói chuyện; còn tự bản thân, cô gái khốn khổ này không thể nào
biết cách xen vào giữa những câu chuyện.
– Cô có bà chị Katerina Fedosievna thật tuyệt vời! - Veltraninov nói nhỏ
với Nadia.
– Kachia á? - Vâng, liệu có ai có được tấm lòng phúc hậu hơn chị ấy?
Chị ấy là thiên thần của chúng tôi, tôi phải lòng chị ấy, - Nadia nói một