– Pavel Pavlovich không thể nào cùng lúc lại có thể hoàn thiện trong tất
cả mọi thứ được! - Maria Nikitisina chọc ngoáy. - Ôi kìa, ngài ấy đang bị
hóc xương! - Cô ta kêu lên và đứng bật dậy.
Ồn ào, náo nhiệt nổi lên, và Maria Nikitisina cũng chỉ chờ có thế. Pavel
Pavlovich vừa nhấp một ngụm vang để che đậy sự ngượng ngùng của mình
và thế là bị sặc, nhưng Maria Nikitisina lại chắc chắn và thề với mọi người
rằng “tận mắt nhìn thấy ngài ấy hóc xương cá, và điều đó có thể làm chết
người được đấy”.
– Phải phát mạnh vào gáy! - Ai đó kêu lên.
– Đúng là phải như thế, đó là cách tốt nhất! - Maria Nikitisina nói to
hưởng ứng, và rồi lập tức xuất hiện mấy kẻ “thợ săn”: Maria Nikitisina, cô
bạn tóc hung (cũng được mời tới bữa trưa) và cuối cùng, chính là bà chủ
nhà đang sợ hãi cuống cuồng. Tất cả cùng muốn phát mạnh vào gáy Pavel
Pavlovich. Ông ta đứng bật dậy khỏi bàn, xoay người lại và phải mất cả
phút mới làm cho mọi người tin rằng mình chỉ bị sặc rượu và cơn ho sẽ qua
ngay. Cuối cùng thì mọi người cũng đã hiểu ra rằng tất cả chỉ là trò tinh
nghịch của Maria Nikitisina.
– Cô chỉ được cái kiếm chuyện!… - Bà Zakhlebnina nghiêm khắc quở
trách Maria Nikitisina, - song không giữ được, phá lên cười, điều xưa nay
chưa từng xảy ra với bà và điều này về phương diện nào đó cũng lại gây
được ấn tượng. Sau bữa trưa mọi người ra ngoài ban công uống cà phê.
– Những ngày này mới đẹp làm sao! - Ông già khen ngợi thiên nhiên và
nhìn vào khu vườn, vẻ dễ chịu, - chỉ có điều những cơn mưa sắp sửa tới…
Thôi nào, tôi đi nghỉ đây. Cứ việc tự nhiên, tự nhiên vui vẻ nhé! Và cậu
cũng vui vẻ nhé! - Vừa bước ra ngoài ông vừa vỗ vào vai Pavel Pavlovich.
Khi tất cả mọi người đã đi vào vườn, Pavel Pavlovich bỗng chạy tới cạnh
Veltraninov, kéo tay áo anh.
– Đi với tôi một phút, - ông ta bức xúc thầm thì.
Họ rẽ vào một con đường nhỏ biệt lập phía bên vườn.