Maria Nikitisina quay trở lại và đoán ra câu tục ngữ ngay lập tức, đó là câu:
“Cơn ác mộng, Chúa nhân từ”.
Sau Maria Nikitisina đến lượt một chàng trai đầu tóc bù xù, đeo đôi kính
mắt to tướng màu xanh. Mọi người đòi hỏi nghiêm khắc hơn đối với anh
chàng này, bắt anh ta phải đứng tận nhà hóng mát, mặt hướng vào bờ rào.
Chàng trai phục tùng với thái độ xem thường, thậm chí còn có cảm giác
phẩm cách của mình phần nào đó bị hạ thấp. Khi mọi người gọi anh chàng
quay trở lại, anh ta không đoán ra, nói trật khấc, nghe mọi người nhắc lại
đến hai ba lần, nghĩ rất lâu, vẻ u ám, nhưng cuối cùng vẫn đoán sai. Mọi
người chê trách anh chàng. Câu tục ngữ là: “Cầu nguyện Chúa trời, Nga
hoàng phục vụ, nhất định nên người”.
– Cả đến tục ngữ cũng kinh tởm! - Chàng trai bị tổn thương cáu kỉnh làu
bàu, tiến về chỗ của mình.
– Ôi, buồn quá! - Những giọng nói vang lên.
Tới lượt Veltraninov; mọi người còn giấu anh xa hơn so với những người
khác; và anh cũng không đoán được câu tục ngữ.
– Ôi, buồn thế nhỉ! - Những giọng than vãn nghe còn nhiều hơn.
– Bây giờ đến lượt tôi, - Nadia nói.
– Không, không, bây giờ đến lượt Pavel Pavlovich, ngài ấy sẽ đi, - Tất cả
đồng thanh hô to và không khí sôi nổi hơn một chút.
Pavel Pavlovich bị dẫn tới tận hàng rào, đứng ở một góc, mặt hướng vào
bờ rào, và để ông ta không ngoái nhìn lại, mọi người cắt cử cô gái tóc hung
canh giữ. Pavel Pavlovich đã trở nên hưng phấn và hầu như đã vui vẻ trở
lại, cũng muốn thực hiện vai trò của mình một cách thánh thiện nên cứ
đứng ngay tán tàn mắt nhìn vào bờ giậu không dám ngoái đầu lại. Cô gái
tóc hung canh chừng ông ta ở khoảng cách hai mươi bước chân gần hơn về
phía đám người, cạnh nhà hóng mát, nháy mắt với các cô gái, vẻ hồi hộp.
Rõ ràng tất cả bọn họ đang chờ đợi một điều gì đó thậm chí còn tỏ vẻ khá
lo lắng. Bất thình lình cô tóc hung vẫy vẫy tay từ chỗ nhà hóng mát. Trong
tích tắc cả bọn đứng bật dậy bổ chạy nháo nhào.